Tôi có công việc ổn định. Anh kém tôi 2 tuổi, đang học thạc sĩ tại trường đại học cùng thành phố với tôi tại đất nước mặt trời mọc. Tôi có thể khẳng định tình yêu của chúng tôi không vướng chút kinh tế. Tôi chấp nhận một tình yêu không ngày 14/2, không có bất cứ ngày lễ tết nào vì anh luôn chỉ biết cố gắng học hành vì tương lai của hai đứa, biết anh bị áp lực vì kinh tế của tôi khá tốt so với nhiều người, anh không thể thua kém tôi được. Biết anh stress vì xin học bổng nên tôi chăm anh từ những vật dụng nhỏ nhất để anh có thể ăn ngon ngủ ngon.

Yêu anh tôi chỉ được đi xem phim một lần, không đi chơi riêng 2 người, chỉ là những buổi chiều bình dị cùng cơm nước, ngồi viết đơn xin học bổng với anh. Có điều tôi không thể chấp nhận một tình yêu mà bản thân không có chỗ dựa về tinh thần. Những lúc mệt mỏi về công việc hay gia đình, tôi không thể tâm sự bởi anh lúc nào cũng nói tôi đang sướng hơn bao người, lương cao, nhà giàu, chế độ công ty tốt, còn kêu cái gì. Yêu nhau mà đi ngoài đường anh không nắm tay, kệ gió bão quật ngã thân hình mảnh mai của tôi, anh nói không thích thể hiện tình cảm lố lăng nơi công cộng. Yêu anh tôi phải chấp nhận sự biến mất mấy ngày không liên lạc của anh, cả ngày nhận được 1, 2 cái tin nhắn thôi. Tôi thấy tủi thân lắm, nói ra anh bảo tôi xét nét. Đỉnh điểm 2 hôm nay tôi đến ngày nên cáu giận anh hơi vô lý, anh không hề thông cảm. Tôi xin lỗi và mong anh nói để tôi biết đường sửa chữa, anh bảo tôi không nhận ra thì ai nói được, anh không muốn nói, đó là bản chất của tôi rồi.

Một năm yêu nhau lúc tôi khoẻ mạnh, xinh tươi, dễ chịu thì anh qua, khi ốm đau xấu xí, khó chiều thì như mọi lần anh lại im lặng, không quan tâm, bỏ mặc tôi một mình coi như không có chuyện gì. Như bao lần tôi buồn chán, chống chọi với cô đơn, tôi đang cô đơn trong chính cuộc tình của mình. Ai cho tôi xin lời khuyên với, chân thành cảm ơn.

Duyên

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top