Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông nhưng bố mẹ vẫn cố gắng cho 4 chị em ăn học đến nơi đến chốn. Năm học lớp 12, qua bạn bè tôi biết và làm quen với em. Chúng tôi chính thức kết hôn sau khi quen nhau tròn 10 năm. Cưới nhau sau 2 năm thì vợ chồng tôi sinh được con trai đầu lòng và dựng được căn nhà mới khang trang trên nền đất bố mẹ cho. Gia đình lúc nào cũng ngập trong tiếng cười. Năm con hai tuổi, công ty tôi làm bị phá sản, tôi lại thất nghiệp, vợ phải gánh vác trọng trách trong gia đình. Sau đó nửa năm tôi xin việc được ở một công ty khác, khởi nguồn cho bi kịch của gia đình nhỏ sau này.
Trong năm đầu tiên tiền lương chỉ đủ tôi chi tiêu, thuốc lá, cà phê, vợ lại phải gánh vác việc gia đình. Sau hơn một năm tôi lên được chức trưởng phòng kỹ thuật, vợ đỡ vất vả hơn, kinh tế gia đình thoải mái hơn. Ở cương vị mới, tôi có những chuyến công tác xa nhà nhiều hơn và ít quan tâm đến vợ con, ngoài ra tôi lại có người mới bên ngoài và vợ biết được, gia đình tôi lục đục từ đây. Cuối cùng vợ bỏ qua, đồng ý tha thứ cho tôi. Chúng tôi sinh thêm cu tí thứ hai (cách đứa đầu 4 năm), tôi làm thêm một năm nữa rồi quyết định ra ngoài làm riêng. Sau hai năm công ty đi vào ổn định nhưng lúc này tôi lại sa vào con đường cũ.
Vợ biết chuyện, tôi nghĩ cô ấy sẽ tha thứ cho mình như lần trước thôi, hóa ra không phải. Thời gian ngắn sau công ty lại làm ăn thua lỗ, vợ lại cứ nghĩ vì tôi lấy tiền cho gái nên mới dẫn đến tình trạng công ty như thế. Cô ấy quyết định ly hôn tôi. Khi vợ đưa đơn ly hôn, tôi như người câm lặng, tìm đủ lý do để cố níu kéo gia đình, năn nỉ có, đe dọa có mà vợ không thay đổi ý định. Giờ tôi trống trải, buồn vô tận vì không biết làm sao để giữ gia đình. Mong được mọi người chia sẻ.
Duy
Post a Comment