Ở tuổi 27, không quá trẻ cũng chẳng quá muộn để kết hôn, nhưng liệu rằng hủy hôn sẽ là lối thoát đúng? Ngày kỷ niệm 3 năm cho tình yêu chúng tôi thì trắng đêm tôi không ngủ được giữa bộn bề bâng khuâng, bước tiếp hay dừng lại? Còn anh vẫn cùng những người bạn say trong bia rượu và tiếng nhạc chua chát ở beerclub. Gặp gỡ nhau qua lời giới thiệu của bạn anh là giảng viên đại học cũng chính là thầy của tôi, 3 năm qua tôi phụ gia đình anh kinh doanh vải may mặc và xây dựng nên tên tuổi, thương thiệu cho cửa hàng. Công việc kinh doanh khá thuận lợi, kèm theo đó anh làm nghề event vì thế phải giao tiếp gặp gỡ khách hàng khá nhiều.

Rất nhiều lần tôi phát hiện anh nói dối để gặp những cô gái khác. Tôi sốc và đau nhiều lắm, khuyên nhủ anh rồi cũng tha thứ cho anh nhiều lần, thấy anh cũng có trách nhiệm hơn. Một lần anh dẫn tôi vào beerclub, tôi không thích nghi và đã bỏ về. Khi xảy ra cãi vã anh đã đánh tôi. Nhiều lần sau cũng thế, tôi tha thứ và bỏ qua nhưng rồi đến một lần mâu thuẫn đỉnh điểm tôi nghỉ ở cửa hàng của gia đình anh để làm công việc khác. Anh cho tôi trận đòn đủ đau để tôi suy nghĩ lại mọi thứ. Tôi vẫn không quên câu nói anh hét vào mặt tôi: "Nhà này không thiếu tiền, làm chủ không muốn mà muốn làm công, mày đi làm chỗ khác để quyến rũ trai à? Khi nào tao còn sống thì mày đừng mong thoát khỏi tao, cho mày mặc đẹp xài hàng hiệu để mày quen thằng khác giàu hơn tao à"? Tôi im lặng không nói điều gì vì cảm thấy rất đau.

Tôi khuyên anh rất nhiều lần: "Chúng ta là người kinh doanh, anh hạn chế vào beer club và cũng nên chọn bạn để giao thiệp". Anh thề sống chết với tôi đủ điều để sửa đổi, cho đến bây giờ vẫn vậy, vẫn dùng những cái tát đau rát để nói chuyện với tôi.

"Hôm nay đúng 3 năm rồi anh, cũng cận kề ngày cưới rồi, cho em xin hủy hôn để làm lại cuộc đời".

Thục

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top