Tôi và anh xã bên nhau 7 năm, hai vợ chồng có thể chia sẻ mọi việc trong cuộc sống. Chúng tôi vẫn luôn tin tưởng và tôn trọng nhau. Chồng tôi rất thông minh, ý chí, và am hiểu cuộc sống. Tôi và chồng cũng rất cơ bản về tài chính. Những năm đã qua, tôi đã là một người bạn, người vợ và tri kỷ của chồng. Chúng tôi chưa có em bé vì cả hai đều có khó khăn, đang nhờ y khoa hỗ trợ. Chúng tôi sống văn minh và không hề áp lực gì cho đối tác trong việc sinh con, mặt khác luôn động viên nhau cố gắng. 

Gần đây chồng tôi gặp một người bạn khác giới cùng quê, cùng lứa tuổi, biết nhau nhưng không chơi với nhau. Gặp lại bạn thì hai người mới bắt đầu nói chuyện và chơi với nhau. Bạn của chồng hiện tại cũng gặp một vài khó khăn mà qua chồng tôi được biết: Cuộc sống hôn nhân không của chị không hạnh phúc, chồng của chị vừa mất vì bệnh hiểm nghèo, chị đang nuôi con nhỏ, đang sống cùng ba mẹ chồng nhưng cuộc sống ngột ngạt… Về vật chất thì chị không quá khó khăn. Tôi nói vậy vì thấy chồng bảo chị mỗi tháng thu nhập vài chục triệu. Về bề ngoài chị rất khả ái, ăn mặc thời trang, ưa nhìn. Khi nghe chồng nói chuyện về chị, tôi nói anh là: chị đang khó khăn, trong lúc này nếu giúp đỡ được gì anh hãy cân nhắc và giúp đỡ được thì giúp. Tôi nói vậy là thật lòng và với bản chất con người tôi, không hoa mỹ hay sáo rỗng gì cả. Bởi thường ngày mọi người trong gia đình hoặc bà con cùng quê, họ hàng nếu ai nhờ vợ chồng tôi việc gì tôi với chồng đều cân nhắc và giúp đỡ.

Tính tôi không gò bó chồng, trong bất kỳ mối quan hệ nào. Tôi chỉ góp ý người này cần hạn chế, người kia cần duy trì chứ không bao giờ áp đặt, hoặc khiến chồng mất thể diện cả. Chồng tôi cũng tỏ ý thương cảm với hoàn cảnh chị bạn. Cũng vì tôi và chồng hiểu nhau nên tôi nghĩ anh sẽ không để tôi thất vọng hay nghi hoặc gì. Khi đã thân thân với nhau, chị bạn cũng đối tốt với vợ chồng tôi, tôi và chồng cũng đối tốt với chị. Chúng tôi hay đi ăn uống hát hò cùng nhau, giao tiếp cởi mở. Tôi thường xuyên gặp chị - khi tôi đi với chồng tôi - cá nhân tôi thấy tính tình chị cũng cởi mở, nhiệt tình và tốt tính. Vợ chồng tôi và chị cũng thân thiết hơn. 

Việc sẽ không có gì nếu gần đây chồng không bắt đầu nhắn tin và gặp chị rất nhiều, có tuần ngày nào chồng cũng gặp và nhắn tin cho chị. Anh ăn sáng ở nhà với tôi, rồi trưa đi ăn với bạn, ngồi cà phê với bạn tới chiều tối mới về. Về ăn cơm xong anh lại nhắn mạng xã hội với bạn tới khuya mới ngủ. Hôm nào cũng 11-12h đêm chồng mới ngủ. Bình thường chồng tôi không dùng mạng xã hội nhưng từ khi quen chị bạn, để nhắn tin tiện và tiết kiệm, chồng tôi đã dùng. Tôi nhắc chồng hãy hạn chế, anh bảo chỉ dùng mấy hôm là chán thôi. Đỉnh điểm, gần đây chồng bị ốm, mất vài đêm hai vợ chồng thức trắng vì chồng sốt cao. Có hôm chồng ho nhưng vẫn nằm nhắn tin với bạn tới 1h đêm, trong khi tôi ở bên cạnh khuyên anh nên đi nghỉ sớm thì chồng vẫn cứ chiu chíu nhắn tin.

Rồi tôi thấy chồng xóa hết tin nhắn sau mỗi lần chat. Có lần tôi bảo: "Anh cứ thân với bạn như vậy rồi thành quen, anh không có ý nhưng chị ấy tự nguyện, âm thầm cưa đổ anh lăn kềnh ra thì làm thế nào"? Chồng tôi nói: "Bạn với anh thế nào không quan trọng, em với anh luôn là tốt nhất, là số một". Tôi không nói gì với anh nữa nhưng lại nghĩ khác. Tôi tiếp tục làm một bài kiểm tra đơn giản với chồng và chị bạn. Tôi âm thầm cài trang cá nhân của chồng lên máy tính cá nhân của tôi, luôn để chế độ đăng nhập. Tôi muốn biết chồng và chị bạn nói những chuyện gì. Ngày đầu tiên tôi đã thấy chị nhắn tin nhớ chồng tôi, bảo chồng tôi điều chỉnh lại, đừng quan tâm tới chị nữa thì chị sẽ chán chán rồi thôi. Về phía chồng tôi thì chưa thấy anh nói gì cụ thể cả. Tôi vẫn tiếp tục theo dõi. Trước đó tôi đã nghiêm túc nói với chồng về việc mình ủng hộ anh có bạn, dù bạn nam hay nữ, tốt với nhau và tử tế thì tôi luôn ủng hộ và trân trọng, nhưng nếu bước qua ranh giới ấy tôi không bao giờ chấp nhận.

Tôi cùng chồng vượt qua rất nhiều khó khăn, áp lực để cùng nhau, đi đến ngày hôm nay. Tôi toàn tâm toàn ý với anh, giờ tôi lại đang đứng trước mối quan hệ của chồng và bạn khác giới. Tính tôi bên ngoài mong manh nhưng bên trong rất sắt đá, nếu biết anh xã làm gì có lỗi, tôi dù buồn và đau khổ đến mấy cũng sẽ buông tay, không chấp nhận. Từ lúc tôi đọc được tin nhắn chị bạn gửi cho anh, bản thân cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn đi nơi nào đó thật xa, một mình. Mong được các bạn tư vấn.

Vân

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top