Thực ra tôi là cô giáo của con, vì con đã quen gọi mẹ và tôi cũng xem con không khác gì so với con của mình. Con đáng yêu, thông minh, đã lên đại học. Đặc biệt con là một cô bé rất giàu tình cảm. Tôi nghĩ gặp được con bởi vì duyên, vì may mắn. Con bé khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào nhưng luôn khiến tôi lo lắng vì tính con trẻ con quá. Con bé có vẻ nhạy cảm, hay giận dỗi, nói những câu khiến tôi buồn lòng và bị tổn thương. Tôi biết lỗi cũng do mình một phần trước đây quá nuông chiều những đòi hỏi của con, để con bị phụ thuộc vào mình về mặt tinh thần.

Thời gian này tôi rất bận nên hay mệt mỏi, không còn dành thời gian cho con nhiều như trước nữa, chứ không phải vì không thương con. Tôi không biết làm sao để con hiểu vì con thì nghĩ rằng tôi ghét bỏ nó. Con nói với tôi những lời rất quá đáng. Tôi khá sốc, trước đây con giận dỗi mẹ cũng không dám “hỗn” vậy. Ngày trước tôi chỉ thấy chắc vì con sáng dạ, thông minh nên hay lý sự với mẹ, tôi hơi buồn xong mọi chuyện đều qua đi. Giờ tôi rất giận con và đau lòng nhưng cũng không nói gì nhiều với con, chỉ biết ấm ức khóc. Rất nhiều lần tôi khóc vì con, có lẽ con không thể biết điều đó. Tình cảm yêu thương dành cho con, phần lớn tôi giữ trong lòng. Ngay giây phút con phải xa mình, tôi chỉ biết thương con bằng sự lạnh lùng để con không quá quyến luyến mẹ.

Con lên đại học, tôi biết sẽ hơi có chút khó khăn với con vì phải xa tôi. Nhiều lúc tôi cũng hay nghĩ không biết con có biết tự chăm sóc cho bản thân không, bạn bè mới của con thế nào, con có quen bạn trai hay chưa. Con ngây thơ và non nớt quá, không biết con có dễ bị người xấu bắt nạt hay không… Chưa bao giờ tôi nói con biết những suy nghĩ đó của mình. Tôi biết con không hư, chỉ là con chưa học được cách kiềm chế cảm xúc và chưa va chạm nhiều với cuộc sống bên ngoài. Với lại, từ nhỏ đến lớn cuộc sống của con khá bình yên, vốn quen được yêu thương, chiều chuộng. Bình thường thì con vô cùng dễ thương, rất dễ gây thiện cảm với mọi người, đặc biệt con rất thương tôi. Tôi cũng yêu con, ước gì mình có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình mình và con.

Tôi không phải một người mẹ hoàn hảo và lý tưởng của con nhưng tình cảm yêu thương dành cho con luôn trọn vẹn, sâu sắc và chân thật nhất. Tôi cũng luôn mong muốn những điều tốt đẹp cho con bé. Tôi đã đồng hành cùng con, là người cùng con chia sẻ những buồn vui trong suốt mấy năm qua. Dù giận con, dù đau lòng lắm nhưng một khi là mẹ của con thì tôi không bao giờ bỏ con. Tôi hy vọng con một ngày nào đó sẽ hiểu được nỗi lòng mình. Tôi không sợ stress, mệt mỏi, hay phiền toái mà con mang đến. Tôi chỉ sợ con như thế thì cuộc sống sau này sẽ gặp nhiều khó khăn. Mong nhận được sự chia sẻ của quý độc giả, tôi phải làm sao để giúp con trưởng thành, chín chắn hơn?

Hiền

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top