Tôi 26 tuổi nhưng từ lúc sinh ra đã bị khuyết tật bẩm sinh. Biết mình có khiếm khuyết nhưng tôi cảm thấy bố mẹ sinh ra mình đã là một hạnh phúc, hơn nữa con người sinh ra không phải ai cũng hoàn hảo cả. Vì vậy tôi đã cố gắng sống lạc quan, vui vẻ. Tôi đã tốt nghiệp đại học và hiện tại có công việc ổn định. Tôi cũng có rất nhiều bạn bè, mọi người đều nhận xét tôi rất hiền lành, tốt bụng và rất khéo tay. Thế nhưng có điều vẫn làm tôi suy nghĩ rất nhiều, đó là chuyện tình cảm.
Một ngày tình cờ tôi quen anh qua một trang mạng xã hội. Ban đầu chúng tôi nói chuyện với nhau về công việc và cuộc sống hàng ngày. Sau đó chúng tôi tâm sự nhiều hơn, tôi cảm thấy hai đứa nói chuyện rất hợp và vui vẻ. Cảm nhận của tôi về anh đó là một người có học thức và lịch sự, anh cũng nói tôi là một người hiền lành, nghiêm túc, anh cũng rất thích những đồ thủ công tôi làm và khen rất đẹp. Điều đó làm tôi cảm thấy vui hơn vì tôi không có điểm gì đặc biệt để thu hút mà bản thân lại có khiếm khuyết. Nhưng anh ấy vẫn chưa biết tôi là người khuyết tật, tôi chưa đủ dũng cảm để nói với anh về điều này. Hiện tại anh đi học ở nước ngoài nên chúng tôi chưa có dịp để gặp nhau ngoài đời, nhưng sau này anh về nước không biết tôi có nên đối diện với anh không?
Không phải vì tôi mặc cảm về bản thân mà vì không biết anh ấy hay một ai khác sau này có thể thật lòng yêu thương một người khuyết tật như tôi không? Mà giả sử có người như thế thật thì tôi cũng không có đủ dũng khí để giữ người ấy lại bên mình, vì tôi muốn người ấy được hạnh phúc trọn vẹn bên một người khác tốt hơn. Tôi tự biết mình thật mâu thuẫn, nhưng vì khuyết tật của bản thân nên chẳng dám mơ ước xa vời. Tôi nên làm gì đây? Nên mở lòng để có cơ hội được yêu thương hay đóng cửa trái tim để khỏi làm người khác phải khổ?
Thùy
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment