Tôi không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này ra sao nữa: trống trải và không định hướng, có lẽ tôi đang sống như một cái máy được lập trình sẵn, không còn biết thể hiện cảm xúc. Tôi là dân tỉnh lẻ, lên thành phố học và làm việc, sau đó kết hôn với anh, ngót nghét cũng được hơn 7 năm với 2 đứa con đủ nếp tẻ. Mẹ ruột tôi có 2 người con nhưng mất một người, chỉ còn mình tôi, tôi sướng từ nhỏ, không động tay động chân vào việc gì, mặc dù nhà tôi chỉ thuộc dạng đủ ăn đủ mặc. Nhưng từ khi về nhà chồng, tôi lăn xả vào mọi việc, vì hiểu trách nhiệm của một người dâu, người mẹ ở đâu, thế mà vẫn không được lòng chị chồng (chị ấy hơn 40 tuổi nhưng không lập gia đình). Chị mắc bệnh sạch sẽ và rất kỹ tính. Tôi dọn dẹp, nấu ăn đều không khiến chị hài lòng. Chị hay đâm chọc tôi sau lưng, mỗi lần 2 vợ chồng cãi nhau chị nói kiểu như nên bỏ tôi đi để kiếm người khác, con cái để tôi tự lo, khối đứa con gái mà chọn.

Tôi thừa nhận, tính tôi không chu toàn trong mọi việc, nhưng nếu đã là trách nhiệm thì tôi sẽ làm hết mình, dù đôi lúc có bệnh gì chăng nữa mà còn việc tôi sẽ còn làm, chứ không bỏ việc mà đùn cho người khác. Tôi thừa nhận, chị đóng vai trò lớn trong cái nhà này, chi quyết định mọi thứ từ lớn đến nhỏ, hơn nữa chị còn đưa rước 2 đứa con tôi mỗi chiều (vợ chồng tôi đều đi làm, về không kịp đón con). Vì điều đó mà tôi đang cố nhịn cái tính ích kỷ, độc tài của chị. Sự việc nếu chỉ đến từ chị chồng thì tôi có thể chấp nhận, vì phụ nữ không chồng hầu như ai cũng vậy, có thể hiểu được. Đáng buồn là tôi lại stress từ chồng. Chồng tôi vốn gia trưởng, với chồng phụ nữ là phải vào bếp, lo cho con cái, đàn ông chỉ việc đi làm, ngồi đợi dọn lên mâm sẵn để ăn, xem tivi, rồi đi ngủ. Cả 2 vợ chồng đều là viên chức nhà nước, lương không cao nhưng được cái ổn định, công việc của tôi nhàn hạ và lành mạnh, còn chồng hay phải đi tiếp khách để lấy lòng họ. Tôi không bao giờ theo dõi chồng nhưng tinh mắt nên tôi nhận ra được, đi làm về mà mình mẩy thơm phức, tóc tai được gội sạch sẽ, chắc chỉ có mới tắm rửa ở đâu đó về, mà tắm ở cơ quan thì không thể. Anh còn có điện thoại riêng giấu trong người. Cũng có đôi lúc vô tình, tôi đọc được mấy tin nhắn chat chit với đồng nghiệp, rủ rê đi đến những chỗ không được lành mạnh.

Tính tôi vốn nóng nảy, gặp chuyện tôi đã làm um lên, nói cho nhà chồng biết. Kết cục tôi bị chửi là đồ điên, tự vẽ chuyện. Không nhờ vả được từ gia đình chồng, tôi quay sang nhỏ nhẹ với chồng, mong anh thay đổi, vì nếu giờ ly dị thì 2 đứa nhỏ tội lắm, mà tôi không thể nuôi nổi 2 đứa với đồng lương công chức ở cái đất Sài Gòn này. Anh cũng hứa đủ thứ, tôi đã thấy có sự thay đổi rõ rệt. Gần đây, tôi lại có linh cảm không tốt về chuyển "bẩn" của chồng, anh nói đi gặp bạn, nhưng không thấy cuộc gọi nào của 2 người, hỏi thì lái sang chuyện khác, có vẻ giấu giếm không thành thật. Nghĩ đến tôi đã thấy xa lánh anh, vợ chồng cứ như vậy chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Các bạn sẽ nói tôi ngu ngốc, không chịu dứt khoát thì ráng mà chịu, nhưng mong ai đó hiểu được và cho tôi lời khuyên hữu ích. Tôi sống vì con, chúng chẳng có lý do gì để chịu trách nhiệm việc của người lớn. Tôi đã gặp nhiều trường hợp 2 vợ chồng ly dị, con cái sống thiếu tình thương, nếu bố hoặc mẹ đi thêm bước nữa, chúng sẽ được gửi về cho ngoại hoặc nội, số phận chẳng tốt đẹp. Mong mọi người cho những lời khuyên, hoặc lời động viên cũng được để tôi có động lực mà sống. Các bạn đừng bảo tôi ly dị nhé, chưa đúng thời điểm, cũng không đủ điều kiện để làm vậy. Nếu ra đi, tôi chỉ có bàn tay trắng mà nuôi con thôi. Xin cảm ơn.

Nhung

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top