Tôi 27 tuổi, công việc ổn định, ngoại hình bình thường, không có gì nổi trội. Anh hơn tôi một tuổi, công việc cũng ổn định, ngoại hình đẹp hơn tôi. Chúng tôi quen nhau được một thời gian và yêu nhau nhưng tình cảm mới bắt đầu, chưa sâu sắc. Sự cố xảy ra vào hôm tôi và anh đi chơi. Nhà chúng tôi cách nhau hơn 20km, anh bảo đợi anh đổ xăng rồi đưa tôi về, như mọi lần tôi từ chối vì xa quá và rồi tôi gặp tai nạn bất ngờ. Tôi thoát khỏi tử thần nhưng không thể đi lại bình thường. Lúc tôi trong bệnh viện, anh đến thăm nhưng tôi chỉ nhận anh là bạn. Khi chỉ còn 2 đứa, tôi nói anh không phải ngày nào cũng đến với tôi, cứ như bạn bè khác một tuần đến thăm một lần là được. Tôi luôn tỏ ra lạnh nhạt vì không muốn tiếp tục yêu anh. Tôi tự ti, nhắn tin xin anh đừng đến thăm tôi nhưng anh không chịu.
Anh tâm sự với cô tôi rằng anh rất buồn, suy nghĩ nhiều, không ngủ được, nhiều lúc đi đường nghĩ ngợi, anh suýt lao vào xe. Tôi thương anh, một phần do mọi người khuyên tôi theo cảm xúc tự nhiên nên đã thay đổi thái độ với anh, không đuổi về và nói chuyện bình thường với anh. Rồi tình cảm của chúng tôi dần tăng lên. Tôi nghĩ sau 3 tháng rời khỏi giường, khoẻ lại, tôi sẽ chính thức chia tay anh vì không đủ can đảm vượt qua. Tôi sợ gia đình anh phản đối, sợ miệng lưỡi thiên hạ. Chúng tôi thi thoảng giận hờn, cãi nhau nhưng anh luôn nhường tôi. Bạn bè tôi khuyên không nên tự ti, cứ để tình cảm tự nhiên, không được đẩy anh ra. Còn bạn bè anh khuyên vẫn tiếp tục ở bên tôi, đến khi tôi khỏi rồi tìm một cô gái khác để yêu, khi tôi đi làm lại thì chia tay.
Trong 3 tháng tôi nằm trên giường, anh đã chăm sóc, động viên tôi rất nhiều, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên anh. Nhưng cũng có lúc tôi và anh cãi nhau, tôi lấy cớ đòi chia tay vì nếu lấy tôi anh sẽ thiệt thòi, nhưng anh không đồng ý, doạ sẽ biến mất nếu tôi bỏ anh. Anh nói không vì tôi bị như vậy mà bỏ, anh chỉ càng yêu hơn. Tôi được lắp chân giả và đi làm lại sau 9 tháng ở nhà. Chân tôi đi lại khó khăn, không thể tự đi lại bằng phương tiện mà tôi cần người đưa đón. Anh chẳng quản ngại nắng mưa đưa đón tôi đi về. Tôi ngày càng yêu anh hơn.
Vì ngày nào cũng đưa đón tôi, nhà lại xa, hay về muộn nên anh bị mẹ nói. Mẹ anh không trực tiếp phản đối chúng tôi yêu nhau nhưng bà hay nói với anh là hàng xóm bảo tôi bị như vậy mà anh vẫn yêu là vì tôi có điều kiện. Anh rất buồn, kể hết với tôi và muốn cưới tôi. Tôi không muốn anh vì tôi mà cãi mẹ, anh là con hiếu thảo, trụ cột trong gia đình (nhà anh có 2 mẹ con). Tôi cũng không muốn anh bị mang tiếng vì hoàn cảnh gia đình tôi rất bình thường. Tôi càng không muốn anh vất vả về sau vì tôi đi lại khó khăn. Tôi muốn chia tay nhưng anh không đồng ý. Anh bảo không chỉ yêu mà còn thương tôi, chỉ hạnh phúc khi ở bên tôi. Tôi rất yêu anh nhưng cưới anh thì thấy mình thật ích kỷ. Mong các bạn cho lời khuyên để làm sao tốt cho cả anh và tôi.
Thu
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment