Tôi và chồng bằng tuổi nhau, có 2 con, đứa lớn 4 tuổi, đứa bé mới sinh một tháng (sinh mổ). Nhà chồng tôi nghèo, lụp xụp, hai vợ chồng nuôi cả gia đình (mẹ chồng và em trai). Tôi hồi con gái xinh xắn, học đại học, sau 6 năm lấy chồng nhìn lại mà tôi không nhận ra nổi, già đi rất nhiều. Bạn bè ai lấy chồng cũng có cuộc sống riêng, không phải chung đụng và lo nhiều như vợ chồng tôi. Chúng tôi có 100 triệu tiết kiệm, bố mẹ đẻ tôi cho 50 triệu, anh trai tôi cho 20 triệu, còn đâu là tiền vợ chồng để ra. Tôi muốn vợ chồng dồn thêm tiền hoặc là mua đất khác, hoặc là xây riêng nhà ở nhưng chồng với mẹ chồng bàn là kiến thiết lại nhà rồi anh em ở chung. Tất nhiên tiền kiến thiết là vợ chồng tôi bỏ ra.
Tôi mới sinh mổ một tháng, cơm nước, giặt quần áo, đi chợ cho cả nhà là tôi làm hết. Đứa lớn sáng tôi dậy sớm cho ăn rồi cho đi học (lúc tôi cho đi học thì chồng hoặc mẹ chồng bế đứa bé). Lúc sinh 15 ngày tôi bị nhiễm trùng vết mổ, mẹ chồng với chồng bảo ở nhà theo dõi thêm, rồi ra hiệu thuốc mua kháng sinh cho tôi. Mẹ đẻ với anh trai tôi biết chuyện bắt tôi đi ra viện (anh trai tôi cho toàn bộ tiền taxi với tiền viện).
Chồng tôi không cờ bạc, rượu chè, gái gú, hiền lành, thương vợ, nhưng sống trong cảnh này tôi thấy chán nản quá. Đã có lần tôi muốn dứt khoát ly hôn (lúc ý có một đứa con), toà đã mời hoà giải. Mẹ lại khuyên thôi nó hiền lành với có con rồi cố ở, bố tôi ủng hộ ly hôn. Sau cùng tôi lại rút đơn, bố tôi thất vọng lắm.
Bây giờ nhiều lúc tôi vẫn nằm khóc một mình, thương thân, thương mẹ (mẹ cho tôi rất nhiều), thương con. Tôi thấy hối hận lắm, giá như học ra trường rồi kiếm việc đàng hoàng, tìm người cũng có nghề nghiệp tử tế rồi lấy (chồng tôi học hết cấp 2). Tôi đã nhiều lần khuyên nhủ chồng rằng có thể ở chung với mẹ chồng nhưng anh em làm sao chung mãi được, mình còn có con, còn có cuộc sống riêng, phải tiết kiệm tiền phòng lúc con ốm đau. Mẹ chồng cứ muốn vợ chồng tôi làm nhà cho em trai chồng ở nữa, nó lấy vợ thì vẫn ở chung, ăn chung, tất nhiên vợ chồng tôi nuôi, lại tất nhiên tôi phải làm tất việc nhà cho gia đình.
Đã vài lần tôi muốn nộp đơn ly hôn lần nữa, lần trước nộp đơn chồng doạ giết tôi (bình thường chồng tôi hiền, thương vợ, thích ăn gì, mua gì là chồng chở đi, nhưng rất cục tính) tôi phải trốn mấy tháng. Mọi người cho tôi xin lời khuyên, tôi có ích kỷ quá không? Tại tôi thấy mệt mỏi quá rồi.
Nhung
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment