Gửi người tôi yêu! Lại một ngày khó khăn nữa phải đối mặt, tưởng rằng sẽ mạnh mẽ lắm và chẳng sao đâu, thế nhưng sao cảm giác trái tim cứ như bị ai đó bóp nghẹt, đến thở thôi cũng cảm thấy là một việc quá khó khăn, ngồi trên cơ quan nhưng nước mắt có thể trực trào ra bất kỳ lúc nào. Việc phải đeo một lớp mặt nạ "không sao đâu" thật quá sức với tôi. Dường như mọi thứ tồi tệ nhất đều trực đổ xuống tôi vào lúc này. Ngày không anh, chẳng muốn trò chuyện cùng ai, việc duy nhất có thể làm là tự cho phép mình chìm trong nước mắt mỗi tối với những bộ phim buồn, những bản tình ca buồn, cảm giác như khóc sẽ nhẹ bớt phần nào nỗi đau. Tự bao giờ mà tôi lại trở nên dễ chảy nước mắt trong vô thức đến thế, chỉ là đi bộ trên đường, hay ăn một miếng cơm, hay ngang qua một hàng quán bật một bản nhạc nào đó. Nhớ đến cồn cào và thắt tim lại nhưng tôi lại chẳng thể làm gì được, không thể liên lạc, không thể nói với ai, một mình chịu đựng sự giày vò này. Liệu sẽ chịu được đến bao giờ đây?

Ngay lúc này anh đang làm gì nhỉ? Tôi luôn tự hỏi câu hỏi đó. Chắc vừa tan làm, đang trên đường về, giờ này chắc ăn cơm rồi đây, chắc đang xem bóng đá rồi, giờ này chắc đang đọc báo hoặc xem game gì đó rồi, liệu đã ngủ chưa, chắc ngủ rồi đây vì mai còn đi làm. Xoay vòng như vậy tôi trằn trọc vùi mình vào chăn và ngủ thiếp đi, để ngày hôm sau lại một vòng xoáy bất tận những câu hỏi không bao giờ có hồi kết. Giờ này liệu anh đã đi làm chưa, chắc đến cơ quan rồi nhỉ... Não bộ của tôi dường như chỉ có chức năng tự đặt câu hỏi, tự tưởng tượng và trả lời. Chìm mình vào những ca khúc buồn là cách duy nhất để tôi tồn tại đến bây giờ, đôi khi tôi quên mất mình cũng cần phải ăn nữa.

Tôi cố là một chiến binh cô đơn mạnh mẽ, khóc cạn khả năng có thể để tập cho mình một trái tim và tâm hồn chai sạn. Tôi sẽ vẫn chỉ viết những dòng này cho riêng mình, tôi không muốn ai bên cạnh phải bận lòng về những cảm xúc của bản thân. Tôi sẽ ở đây dù cô đơn hay yếu đuối, vẫn mãi ở đây và dĩ nhiên không phải để quên mà để chờ anh trở về. Hoặc cũng có thể là đến lúc anh tìm được một tình yêu mới, tôi sẽ vẫn ở đây lặng lẽ dõi theo. Có lẽ lúc ấy tôi sẽ viết ra hai chữ "buông tay'', nhưng chắc chắn chứ không phải bây giờ. Khi nào bàn tay ấy hạnh phúc cầm lấy một bàn tay khác, nụ cười ấy dành cho một người khác và vòng tay ấy sẽ che chở cho một người khác, tôi sẽ... buông tay.

Mỹ

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top