Nhiều khi tôi muốn hỏi mình là ai, làm gì, sẽ đi về đâu. Một con người chẳng có mục đích sống, sống hết ngày này qua ngày khác như một người vô cảm, làm việc liên tục theo một chuỗi tuần hoàn khép kín. Đời tôi chán lắm, biết là thế nhưng tôi vẫn sống. Tôi là một học sinh lớp 9, vào cái tuổi này lẽ ra tôi nên bù đầu vào học và đừng nên suy nghĩ gì nhiều để mà lo thi cử. Nỗi buồn chán này bắt đầu từ lâu rồi, nó vẫn kéo dài đến tận giờ, tôi đành phải viết ra, xem như vơi bớt được một chút nỗi buồn nào đó. Tôi chẳng phải là một con người tuyệt vời, chẳng phải là một người viết văn hay, một người học sinh xuất sắc, một học sinh siêng năng cần cù..., chẳng có gì cả.

Tôi lao vào học hết ngày này qua ngày khác và đã tự hào vì mình lên tới tận lớp 9 rồi, đã làm cho bố mẹ hài lòng. Đúng là tôi đã có nhiều thời gian rảnh, rồi giết thời gian bằng chơi game, lướt web, làm những thứ nhảm nhí khác. Càng lúc tôi càng cảm thấy chán. Cuộc sống này không có tôi thì sao, chắc sẽ vẫn bình thường thôi. Tôi lao vào đọc những cuốn truyện manga, đọc xong càng làm tôi thấy mình bị lu mờ, tự thân nhận ra mình chẳng là gì cả. Tôi chẳng biết mình phải làm gì nữa, mong các bạn chia sẻ cho tôi.

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top