Chúng tôi cưới nhau được 5 năm, do công việc không ổn định nên hai vợ chồng kiêng cữ tới giờ tôi mới có bầu, còn hơn một tuần nữa là sinh. Bố mẹ chồng là người Bắc, sống ở Lâm Đồng từ lâu, còn tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Lúc cưới nhau, bố mẹ chồng đã tỏ ý không thích dâu miền Nam và nghĩ tôi là kiểu phụ nữ hiện đại nên không giỏi công dung ngôn hạnh như mong muốn của bà. Cũng may là hai vợ chồng ở Sài Gòn nên không có nhiều mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu như ở chung nhà. Từ lúc cưới đến tận trước khi có bầu, mẹ chồng liên tục nhắc nhở đến trách móc và thậm chí doạ nạt việc tôi chưa chịu sinh con cho bà. Thậm chí, có lần bà còn nói với chồng tôi là "không chịu có con đi, như ngày xưa là đã bắt cưới vợ mới rồi". Bà còn gọi cho mẹ đẻ tôi trách móc và bảo tôi đi thụ tinh ống nghiệm đi nữa. Ngoài ra, mẹ chồng cũng hay kêu tôi nghỉ việc do công việc tôi khá áp lực, đi sớm về muộn. Nghỉ để ở nhà lo bếp núc, cơm nước vẹn toàn cho chồng tôi rồi thoải mái tinh thần để dễ có con. Tuy nhiên bà không hề nghĩ tới việc thu nhập chồng tôi không đủ lo cho cả nhà, còn trả nợ ngân hàng và nhà chồng thì không giúp đỡ thêm bất kỳ cái gì.

Cũng nói thêm là lúc cưới, chúng tôi làm đám cưới ở hai nơi. Ở Sài Gòn thì 2 vợ chồng tôi tự lo hết, còn đám cưới ở Lâm Đồng bố mẹ chồng lo nên toàn bộ khoản tiền mừng lời hơn 20 chục triệu là họ lấy hết. Bố mẹ chồng nghỉ hưu và đều có lương hưu ổn định, có thu nhập từ việc trồng cà phê nên chúng tôi cũng không phải phụ thêm gì, chỉ có quà cáp, phụ ông bà ăn uống mỗi khi về quê thôi. Mỗi lần về quê là tôi như ôsin chính hiệu, quanh quẩn căn bếp lo ba bữa cơm cho gia đình chồng từ việc nấu nướng, dọn dẹp và rửa bát cho cả nhà chồng gồm bố mẹ chồng và ba anh em trai. Có những lần trời lạnh quá, tôi chưa kịp rửa bát thì mẹ chồng lại trách là không lo rửa liền đi, nhà toàn đàn ông con trai, để đó thì ai rửa cho. Có lần, đứa em chồng thứ 2 định rửa bát giúp tôi thì bố chồng ngăn lại, để đó cho chị dâu rửa. Từ khi quen nhau và cho đến khi làm dâu, tôi chưa bao giờ được mẹ chồng hỏi thích ăn món gì, nấu cho được món gì, mà toàn hỏi các con trai thích ăn gì thôi. Sau đó lại dặn dò tôi là về Sài Gòn thì phải nấu mấy món chồng tôi thích, phải biết chăm chồng này nọ khiến tôi cảm giác mình đúng là ôsin được cưới về để làm việc nhà cho họ.

Bố mẹ chồng có mua cho chồng tôi một căn cách trung tâm 20km từ khi chồng còn học đại học, trị giá căn nhà khoảng hơn 400 triệu lúc mua, căn nhà với danh nghĩa là cho hai anh em, chồng tôi và đứa em út. Cách đây một năm, do muốn thay đổi điều kiện chỗ ở cho gần hơn với tiện sau này có con hơn nên chúng tôi đã bán căn nhà được một tỷ; sau đó mua căn hộ chung cư 1,6 tỷ từ tiền bán nhà và tiền từ phía nhà tôi phụ vào. Mẹ chồng có nói là sau này khi thằng em út mua nhà thì phụ lại một ít từ tiền bán nhà. Thực chất chúng tôi biết là bố mẹ chồng đã mua sẵn một miếng đất cho đứa em trai thứ 2 cũng khoảng 400 triệu, đứa em út thì có mua trả góp căn hộ và được bố mẹ hỗ trợ một phần hơn 200 triệu rồi nên chúng tôi nghĩ sẽ hỗ trợ tiếp cho em út thêm 200 triệu tính theo trị giá một nửa căn nhà mà lúc bố mẹ chồng mua cho chồng hồi xưa. Mới gần đây, khi tôi hỏi một ít là bao nhiêu thì mẹ chồng mới nói là 500 triệu, tức là trị giá một nửa căn nhà lúc chúng tôi bán, sau khi khấu trừ 100 triệu tiền vợ chồng tôi sửa chữa nhà trong thời gian ở thì phải trả lại là 400 triệu. Tôi nghe xong tá hoả, không ngờ tự dưng mang nợ lớn như vậy, nếu biết trước phải trả lại một nửa số tiền bán nhà thì vợ chồng tôi cứ ở đó luôn cho xong, chứ thực ra số tiền còn lại đó cũng đâu làm được gì. Chồng tôi cũng bất ngờ vì không nghĩ bố mẹ lại tính toán đến thế.

Tôi có bầu gần 9 tháng rồi mà mẹ chồng trong suốt thời gian qua chỉ gửi được vài lần rau củ do nhà tự trồng, vài chục trứng gà ta nhà nuôi có sẵn và 2 trứng ngỗng cho con dâu thôi. Những cái này trước khi có bầu mẹ chồng tôi cũng hay gửi do "của nhà trồng" nên có thường xuyên, nhiều khi ăn không hết nên cứ hay gửi lên cho vợ chồng tôi. Có lần bố mẹ chồng lên để khám bệnh, có đem lên một con gà, nhưng sau đó cũng lấy ra để nấu cho thằng em út qua chơi và cả nhà cùng ăn thôi. Chung cư tôi có mấy chị có bầu cùng lúc được nhà chồng nấu đồ ăn gửi lên hoài, gà vịt, hải sản thì liên tục làm tôi cũng thấy tủi thân. Mẹ chồng tôi còn tuyên bố trong bữa ăn là con tôi mà bỏ bú là phải đem về cho bà nuôi một năm. Bà nói cứ như là đúng rồi, chứ không phải là hỏi ý kiến của vợ chồng tôi nữa làm tôi hết sức khó chịu.

Giờ thằng em út sắp phải đóng tiền đợt cuối để nhận nhà chung cư và chuẩn bị cưới nên mẹ chồng giục chồng tôi chạy tiền để trả cho nó. Trong khi bà biết tôi từ khi có bầu là nghỉ ở nhà để tập trung dưỡng thai (do tôi cũng thả cả năm mới có con nên nghỉ ở nhà để dưỡng cho an tâm mẹ tròn con vuông), mà tôi nghỉ việc thì lại càng đúng ý muốn của mẹ chồng để tề gia nội trợ trong khi bà vẫn biết thu nhập chồng tôi không ổn định, lại còn nợ ngân hàng. Tôi không hiểu tại sao gần sinh tới nơi rồi mà bà lại gây áp lực bảo vợ chồng tôi chạy tiền trả nợ tiền nhà cho em út. Sắp sinh còn bao nhiêu thứ phải lo, tiền sinh đẻ, tiền nuôi em bé những tháng tới nên vợ chồng tôi cũng trả lời thẳng với mẹ là hãy để tôi sinh con xong, sắp xếp đi làm sớm rồi sẽ trả nợ dần dần cho nhưng bà không vừa ý lắm.

Tôi thực sự mệt mỏi với nhà chồng như vậy, chưa có con thì thúc giục, chê trách, tới lúc gần đẻ thì không quan tâm chỉ chăm chăm đòi tiền, đòi bắt cháu là sao?

Hiền

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top