Đối với tôi, "thú cưng" là một từ không phù hợp với nó. Gia đình tôi gọi nó là em, là cháu. 14 năm qua từ ngày nó bước vào nhà với đôi chân lũn cũn không leo nổi bậc cầu thang, đến ngày hôm qua nó bỏ tôi đi rồi. Nó chết trên tay tôi, tôi còn cảm nhận thấy những nhịp tim đập cuối cùng của nó. 3h50 sáng. Đối với nhiều người tâm niệm khi chú chó của mình chết đi, nó sẽ trở thành cát bụi, nhưng với tôi, với cái tâm linh tôi tự cho mình theo đuổi, nó sẽ được đầu thai sang kiếp khác làm người, sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng hạnh phúc như cái gia đình nó từng ở trong 14 năm qua.
Đối với gia đình này, hình ảnh của nó chắc lâu lắm mới biến mất được, mẹ vẫn nấu thêm cơm, cho thêm thịt mang ra mộ nó, bố vẫn gọi nhầm tên tôi và tên nó, chị gái ôm thằng cu bé 3 tháng khóc thầm khi tôi mang cơm ra mộ. Mộ nó nằm trong khu vườn mà nhà tôi chắc chắn không bao giờ bán, bố hì hục đào mộ ở góc nhỏ đầu vườn, xếp 2 hàng gạch silicat làm khung, dải xuống đống chăn của nó. Tôi bỏ hẳn áo khoác đệm thêm vào, sợ nó lạnh mà, nó nằm đấy rồi kín như bưng. Chắc ai đó sẽ nghĩ điều đó khoa trương nhưng với 14 năm ấy, ký ức ấy, tình nghĩa ấy, chả đáng là bao. Nghĩa tử là nghĩa tận.
Đài dự báo tối nay Thái Nguyên mưa rồi, nó ghét nước lắm, cũng ghét cô đơn. Đốm ơi, tạm biệt! Bình yên nhá.
Minh
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment