Tôi và chồng cùng tuổi, nhà gần nhau và học cùng cấp 3. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi về làm cơ quan gần nhà, còn anh tìm kiếm cơ hội kinh doanh ở tỉnh khác. Chúng tôi yêu và cưới cũng được gần 8 năm, có 2 con đủ nếp tẻ. Thời gian đầu, công việc của chồng không thuận lợi, tôi luôn động viên để anh không nản chí vì biết anh là người có nghị lực. Hơn nữa lương của tôi cũng ổn định, đủ lo cho gia đình. Nhiều khi tôi còn đưa thẻ ATM cho chồng chi tiêu trong gia đình, để anh không có cảm giác là tôi phát tiền hàng ngày (anh từng thất nghiệp gần cả năm). Chồng tôi là người có tài ăn nói, hài hước và có trách nhiệm với gia đình. Đôi khi anh có tính điên trong người, lúc giận hờn là bất chấp, nhưng tôi luôn biết điểm dừng để anh không bị mất kiểm soát. Sau khi 2 con ra đời, công việc của anh thuận lợi nhưng thỉnh thoảng vợ chồng xảy ra mâu thuẫn vì bất đồng trong cách dạy con và một số vấn đề trong cuộc sống.
Gần đây, anh hay hỏi vu vơ là nếu anh say nắng thì tôi sẽ xử lý như thế nào. Tôi trả lời là tùy mức độ sẽ có cách xử lý khác nhau, nếu quá mức chịu đựng thì chấm dứt và tôi sẽ ra đi một cách nhẹ nhàng. Đúng là anh say nắng thật. Trong một lần cãi nhau vì những chuyện không đâu, anh bỏ nhà đi. Tôi đã dẹp bỏ cái tôi để nhắn tin xin lỗi nhưng anh không trả lời, cũng không nghe điện thoại. Sau đêm đó, người đàn bà cùng anh đã mang thai và khẳng định là con của chồng tôi vì đã lâu cô ta không quan hệ với chồng. Cô ta là bạn học của anh, có chồng con nhưng không yêu chồng, chỉ yêu anh. Tôi đau đớn vì đã đặt niềm tin rất lớn vào chồng. Tôi đã tính đến chuyện hai vợ chồng không hợp sẽ chia tay như thế nào, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị chồng phản bội.
Biết tin, anh về ôm mẹ con tôi khóc, xin lỗi và nói anh đã làm nên lỗi lầm rất lớn. Anh chửi mình là thằng tồi và không đáng được tha thứ. Anh nói tôi vẫn mãi là người anh yêu. Bây giờ quyết định thế nào là do tôi, lời nói của tôi là mệnh lệnh đối với anh. Anh xin cho anh thời gian một năm để xem đứa bé trong bụng cô kia có phải con anh không rồi tôi hãy định đoạt. Tôi đã chịu lùi mình, chăm sóc gia đình con cái để anh có thời gian lo cho công việc, học thêm ngoại ngữ, vậy mà anh phản bội tôi. Trước đây anh cũng giúp tôi việc nhà và lo cho con, nhưng thời gian gần đây, công việc phát triển, anh đi công tác và gặp khách hàng nhiều nên một mình tôi cáng đáng hết.
Tôi vẫn còn yêu anh nhưng niềm tin đã vụn vỡ. Nếu cái thai đó là con anh, chắc chắc chúng tôi sẽ chia tay. Còn nếu không thì tôi phải làm sao đây, tha thứ hay không tha thứ? Bây giờ tôi đang rất rối, mong chuyên gia và độc giả cho tôi lời khuyên.
Giang
Chuyên gia tâm lý Trần Kim Xuân gợi ý:
Chào bạn Giang,
Có lẽ bạn rất sốc vì đã đặt niềm tin quá lớn vào chồng. Cũng vì tin tưởng nên khi chồng dò hỏi: "Anh say nắng thì sao?", bạn chỉ xem như một câu hỏi đùa, không để ý, nghi ngờ gì. Vợ chồng bạn đến với nhau dựa trên nền tảng vững chắc: tình yêu, gia đình, kinh tế, trách nhiệm, sự thông cảm, tôn trọng nhau,... Có thể nói trong cuộc sống hôn nhân, chồng bạn là một người có trách nhiệm, yêu thương vợ con, có ý chí tiến thủ. Còn những va chạm, bất đồng là chuyện mà gần như nhà nào cũng có. Quan trọng là cách cả hai giải quyết mâu thuẫn thế nào.
Chồng bạn có quan hệ với người phụ nữ khác là sai, hơn nữa còn để lại hậu quả là cái thai. Tuy nhiên, từ việc tức giận bỏ nhà đi rồi phạm sai lầm; không nhắn tin lại hoặc nghe điện thoại; hay hỏi vu vơ về chuyện say nắng; có thai chỉ sau một đêm quan hệ và nghi ngờ không biết có phải của mình không, cho thấy chồng bạn chỉ quan hệ với cô ta một lần đó vì mất kiểm soát bản thân và luôn lo sợ vợ phát hiện. Ở đây chồng bạn không chủ động cặp bồ, nhưng điều kiện quá thuận lợi, lập trường không vững vàng nên rơi vào hoàn cảnh khó xử. Khi nhận tin cô kia có thai, chồng bạn biết sự việc đã nghiêm trọng, cảm thấy day dứt, tự trách nên về nhận lỗi. Những hành động anh ấy làm với bạn cho thấy anh ấy rất hối hận, tất cả phụ thuộc vào quyết định của bạn nhưng vẫn muốn vớt vát, kéo dài thời gian và hy vọng được bạn tha thứ.
Trường hợp đứa bé đúng là con anh ấy, bạn đã quyết định sẽ chia tay. Còn trong trường hợp không phải, bạn hãy cho anh ấy một cơ hội sửa sai, chuộc lỗi. Bởi cuộc sống vợ chồng của các bạn khá ổn; anh ấy là người có trách nhiệm, yêu thương vợ con và là cha của con bạn; anh ấy phạm sai lầm lần đầu vì một phút yếu lòng chứ không phải cố tình cặp bồ. Ai cũng có lúc phạm phải sai lầm, biết nhận ra cái sai, biết sửa và không tái phạm cũng rất đáng quý. Nói vậy không phải là dễ dãi với người phạm lỗi, bởi còn phải xét ở nhiều khía cạnh. Ở đây, chồng bạn đáng được nhận cơ hội đó. Khi bạn cho chồng cơ hội, có thể đó là duy nhất thì cũng chính là cho mình và gia đình một cơ hội. Chúc bạn và gia đình sớm vượt qua sóng gió.
Muốn được chuyên gia Trần Kim Xuân tư vấn, mời bạn gửi tâm sự .
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.
Post a Comment