Thật khó có thể quên những kỷ niệm trong sáng, đẹp đẽ trong khi còn là sinh viên. Kỷ niệm theo ta trong mỗi bữa ăn, mỗi giấc ngủ và mỗi bận hàn huyên với bạn bè cùng khóa khi gặp lại nhau. Kỷ niệm khơi dậy trong ta sự hồn nhiên, bồng bột của tuổi trẻ và trở nên yêu đời hơn bao giờ hết….
Khi nước nhà thống nhất, tôi rời quân ngũ trở về địa phương và đi học tại Trường trung cấp Ngoại thương Hà Nội. Vì lớn tuổi hơn bạn bè nên tôi được phân công làm lớp trưởng. Khóa học của tôi có đặc thù là nhà trường liên kết với các Tổng công ty thuộc Bộ Ngoại thương và mỗi lớp được một Tổng công ty nhận nuôi và đào tạo theo chuyên ngành. Tôi được xếp vào một lớp gồm 56 sinh viên do Tổng công ty xuất nhập khẩu Mây tre đảm nhận.
Lớp tôi chuyển về khu Đền Đô thuộc huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tôi được giao quản lý lớp cả về nhân lực, đào tạo, ăn uống, sinh hoạt và chăm lo sức khỏe cho sinh viên. Mỗi tháng một lần, tôi lại đạp chiếc xe đạp cọc cạch về trường (cách trên 30 cây số) để nhận thời khóa biểu, tem gạo, phiếu thực phẩm và thuốc phòng chữa bệnh cho lớp.
Hôm ấy, trời nắng gắt. Một nữ thanh niên với trang phục thanh niên xung phong đã bạc màu, tay xách một túi du lịch to đùng đứng ở cổng lớp hỏi gặp tôi. Trước mặt tôi là một cô gái khoảng 25 tuổi, mặt trắng hồng nhễ nhại mồ hôi.
Cô nhìn tôi và hỏi:
– Có phải anh là M. lớp trưởng?
– Vâng ạ. – Tôi nhanh nhảu trả lời.
– Tôi là giáo viên trường Ngoại thương về giảng bài cho lớp.
Tôi vội xách giúp cô túi xách và mời cô về phòng nghỉ dành cho giáo viên. Tôi rót nước mời cô giáo. Cô lớp phó mang thau nước lên cho cô giáo rửa mặt…
Đứng trước lớp, cô giáo tự giới thiệu tên là T. từng tham gia Thanh niên xung phong trên đường Trường sơn và chưa “chống lầy”. Từ hôm có cô giáo T. đến lớp, tôi hay lên phòng ở của giáo viên hơn. Tôi lấy cớ lên báo cáo tình hình của lớp nhưng thực lòng tôi cứ muốn lên đó để được nhìn gần hơn vẻ đẹp dịu dàng của cô giáo.
Biết tôi cũng từng là bộ đội Trường Sơn nên cô giáo cũng thích nói chuyện.
Một tối thứ bảy, các bạn sinh viên tranh thủ về thăm gia đình. Tôi là lớp trưởng nên phải ở lại. Tôi nhận được điện của gia đình báo tin bố tôi ở quê đi cày bị trâu đuổi nhau nên ngã gãy chân. Phần thương bố mẹ già ở quê, phần lo cho bố nên tôi nằm dài trên giường. Thấy tôi buồn, cô gặng hỏi vì sao?
Tôi kể cho cô giáo nghe về hoàn cảnh của tôi. Cô giáo hỏi:
– Tại sao anh không lấy vợ để có người chăm sóc bố mẹ rồi hẵng đi học?
Tôi kể cho cô nghe quê tôi nghèo lắm. Nghèo đến nỗi mặc cảm không dám hỏi vợ. Cô giáo nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi mà an ủi:
– Anh đừng buồn, sẽ có người không chê anh nghèo đâu. Anh hãy vui lên!
Đêm ấy tôi trằn trọc mãi không sao chợp được mắt.
Thỉnh thoảng tôi có việc về trường, tôi lại rủ cô giáo cùng về. Mỗi lần chở cô giáo là mỗi lần tôi lại thấy tình cảm của mình dành cho cô nhiều hơn. Bất chợt cô hỏi:
– Anh thấy tôi giảng bài thế nào?
-Tuyệt vời!
– Anh lại cho tôi đi máy bay giấy rồi.
Tôi khẳng định lại: Thật đấy, rất dễ hiểu. Ai cũng muốn cô giáo dạy hết khóa luôn. Tôi định nói thêm là: “Tôi thích cô giáo lắm!” nhưng rồi lại ngại.
Cô giáo nói tiếp:
– Thế mà lâu nay tôi thấy anh có vẻ lơ đãng việc học hành.
– À… Bởi vì…
Tôi giơ tay ra phía sau nắm chặt lấy bàn tay cô. Hơi ấm bàn tay cô lan tỏa khắp người. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Một tình cảm sâu lắng bỗng trào dâng. Tôi định nói: “Tôi yêu em nhiều lắm!”. Nhưng một ý nghĩ trong đầu ngăn tôi lại. Như thế là vi phạm đạo đức. Tôi kìm nén và thở dài.
T. giảng bài cho lớp tôi được hai tháng. Tôi đã cùng T. bốn lần đèo nhau đi về. Thế mà chưa một lần tôi dám mở lời nói với T. rằng tôi rất yêu T.
Ra trường, tôi được phân công về một chi nhánh của Tổng công ty ở miền Trung. Trường Trung cấp Ngoại thương giải thể, T. về Bộ làm việc rồi lấy chồng cùng cơ quan. Tôi cũng lấy một bạn gái cùng chi nhánh.
Thỉnh thoảng ra Hà Nội công tác, T. lại xin phép chồng để tôi chở đi thăm phố phường. Rồi mỗi lần em có dịp vào miền Trung công tác, T. lại xin phép vợ tôi để cho tôi chở em đi dạo dọc hai bên bờ sông Hàn thơ mộng.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa nói với em là tôi đã đem lòng yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên và tôi cũng chưa hề nói cho ai biết tình yêu đơn phương mà tôi đã dành cho cô giáo của mình từ thời sinh viên.
Post a Comment