Hôm nay khi được một người bạn chia sẻ bài viết của Mẹ Nhím (tên con gái chúng tôi), tôi có đôi lời tâm sự với các bạn. Mẹ Nhím là người sống nội tâm, sâu sắc và cũng rất cả nghĩ, chúng tôi đến với nhau gặp rất nhiều trắc trở kể từ khi biết tin tôi gặp bạo bệnh. Sự cản trở chúng tôi đến với nhau đều từ hai phía gia đình tôi và gia đình cô ấy. Chuyện gia đình cũng rất dài tôi không tiện nói ra nhưng cô ấy đã chủ động muốn có con với tôi và sẵn sàng chăm sóc tôi đến cuối đời. Tôi không muốn tạo gánh nặng cho cô ấy nên không về sống chung. Suốt thời gian cô ấy mang bầu cho đến lúc con gái được 5 tháng tuổi tôi vẫn qua lại thăm hai mẹ con thường xuyên, cho đến khi sức khoẻ không ổn thì tôi phải thường xuyên điều trị.
Chúng tôi ngày nào cũng liên lạc, ngày nào cô ấy cũng bảo "2 mẹ con em khoẻ, sống rất ổn, anh yên tâm điều trị, đừng lo" để động viên tôi. Tôi không hề biết những gì cô ấy phải chịu đựng đến mức tồi tệ như thế này. Tôi rất muốn nói cho gia đình mình biết về mẹ con của Nhím để gia đình nhận con nhận cháu. Suốt thời gian qua tôi có kế hoạch chuẩn bị một số việc cho mẹ con Nhím trước khi tôi không còn nữa. Hôm nay tôi đã tìm đến phòng trọ của hai mẹ con, chúng tôi tâm sự thật nhiều và nhất định ngày mai tôi sẽ nói với bố mẹ về chuyện này. Ở thời điểm này, ở vào hoàn cảnh của tôi, đón được mẹ con Nhím về là cái phúc rất lớn của gia đình tôi. Cảm ơn quý vị độc giả đã chia sẻ cùng chúng tôi. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc và bù đắp tốt nhất có thể cho con gái mình.
Hoàng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.
Post a Comment