Nhìn ánh mắt lo lắng của bố mà tôi không biết phải làm sao. Chẳng biết bố sẽ có suy nghĩ gì về cuộc sống hôn nhân của tôi.
Vợ chồng tôi có một bé gái, sống với mẹ chồng ở Sài Gòn, chồng hơn tôi 12 tuổi. Mấy hôm nay bố tôi có vào chơi mấy hôm thăm con cháu. Mẹ chồng có việc bận đi mấy hôm nên nhà chỉ có bố tôi, vợ chồng tôi và con. Hôm nay gia đình có mời mấy anh em bên nhà tôi qua ăn uống, gọi là đi lại giao lưu, gần chục người. Đồ ăn không nấu, chỉ gọi ngoài về rồi mình mua thêm chút rau rồi chuẩn bị thôi. Cuối buổi mọi người ra về, tôi dọn dẹp bát đũa, chồng lau sàn xong tiễn mọi người về. Chỗ bát đũa không cần phải rửa vì hôm sau có chị giúp việc theo giờ tới, tôi thuê giúp việc một tuần 3 buổi. Tôi chỉ tráng sạch bát để khỏi mùi, dọn cho gọn, rửa ly cốc để còn uống nước và một số đồ dùng phục vụ ăn uống cho bé, với cả gian bếp lúc mọi người dọn vào lung tung đủ thứ bừa bộn.
Do lạ ông ngoại nên con không chịu chơi một mình với ông, tôi nói chồng trông hộ con để em gái tôi giúp cùng dọn dẹp cho nhanh chứ khuya rồi. Thế là chồng tôi bảo có việc gì đâu mà phải dọn, tôi mới nói anh nhìn bếp bừa bộn thế này, nhiều việc lắm. Anh nổi khùng lên, bảo nấu không phải nấu, rửa không phải rửa, chỉ cần tráng bát thôi mà tị nạnh bức xúc, trong khi đó tôi chỉ nhờ anh trông con hộ. Em gái tôi thấy anh nói thế cũng chỉ nói: "Anh không thấy bếp ngổn ngang vậy à". Thế là chồng tôi to tiếng cãi nhau với em, làm om sòm lên, trong khi chuyện chẳng có gì và bố tôi đang ngồi đấy. Tôi ức quá khóc luôn.
Chuyện vốn dĩ chẳng có gì, ông ngoại mới vào thăm con cháu, vậy mà anh chẳng biết giữ ý, lại làm chuyện thêm trầm trọng, thế này thì bố làm sao mà an tâm về cuộc sống của tôi được. Chuyện nhỏ cỏn con mà đã như vậy thì cuộc sống hàng ngày biết bao chuyện phải đối mặt sẽ ra sao? Xong tôi đi phơi đồ, đi vào không thấy bố đâu, hỏi em gái mới biết chồng hẹn bố tôi ra ngoài nói chuyện. Tôi không muốn bố buồn và lo lắng.
Hải
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment