"Sống mỗi người một nhà, chết mỗi người một mồ", quan điểm của tôi rõ ràng như vậy.
Hôm nay tôi vô tình đọc được bài báo: "", thấy khá giống với hoàn cảnh của mình trước đây, tôi cũng có tâm sự muốn chia sẻ với mọi người. Cách đây đúng 5 năm, tôi gặp anh, chồng tôi bây giờ. Chúng tôi quen và đến với nhau rất nhanh do một phần ở Sài Gòn mà kiếm được người cùng quê lại gần nhau thì khá khó, một phần cũng có nhiều duyên kỳ ngộ. Xét về học thức, anh là thạc sĩ, cực kỳ tốt bụng và chăm chỉ, xét về kinh tế thì anh là người nghèo nhất lúc bấy giờ trong số những người theo đuổi tôi. Lần đầu tiên anh đón tôi và mãi trong thời gian quen nhau anh đều đi một chiếc xe cũ, rách yên, được gắn bằng băng dính đen.
Tôi nhan sắc tương đối, gia đình cơ bản, bố làm ở huyện, anh chị đều làm ngân hàng lâu năm nhưng bản thân sau vài ba lần đi làm công ty tôi quyết định "làm ngoài", khi ấy tôi đã có một số vốn liếng kha khá. Điều kiện duy nhất tôi đưa ra cho anh khi cưới là "không sống chung với bố mẹ chồng". Anh sững người một lúc nhưng cũng đồng ý, sau này anh mới bảo là lúc ấy thích tôi nên cứ gật bừa đi, nghĩ sau này về khuyên dần.
Bố mẹ chồng tôi bán rau ở chợ, cũng thỉnh thoảng có ốm đau, em trai chồng làm công an ở tỉnh xa, ít về nhà. Khi chúng tôi chuẩn bị cưới, nhà chồng cũng xây nhà rất to và rộng, giá trị cả nhà đất đó khoảng 3 tỷ, ông bà vay nợ 700 triệu. Mọi người đều nói tôi có phúc, cưới về được ở nhà to. Tôi vẫn kiên quyết giữ vững lập trường, dù thế nào cũng không về ở chung, anh có nịnh tôi về một tháng thôi, ở nhà mới, tôi cũng không về mà đi ở trọ. Mâu thuẫn xảy ra từ đây, mẹ chồng trước đây không ghét tôi lắm nhưng sau việc này thì chì chiết tôi suốt ngày đêm, gặp ai cũng kể lể khóc lóc không thiếu bất cứ thứ gì, áo dài tôi may cho bà vứt ngay xuống đất, trước mặt tôi.
Tôi có thai bà cũng chưa một lời hỏi han. Chồng tôi bị gọi về nhà suốt để "dạy lại vợ", em trai chồng nghe mẹ cũng xúi chồng tôi "tát chết nó đi". Nửa đêm anh họ chồng xông vào dãy nhà trọ của tôi, dựng vợ chồng tôi dậy, chửi bới nói chồng tôi bất hiếu. Đến cả em gái nuôi của chồng tôi cũng gọi vào cho tôi nói "con dâu phải có nghĩa vụ chăm sóc, hầu hạ bố mẹ chồng". Em trai chồng thì không thèm nhìn mặt tôi suốt một năm. Trong quá trình này, chồng tôi là người chịu áp lực nhiều nhất, những khi anh cố khuyên, tôi vẫn bảo sau này anh sẽ hiểu.
Lúc tôi có thai 7 tháng, bố mẹ và anh chị ruột nhìn tôi ở nhà trọ thì không đành lòng, sợ bé sinh ra cực khổ, cả nhà ngoại gom lại cộng với số vốn tôi có và tiền bán vàng cưới tôi mua được cái nhà cũ 600 triệu. Tôi vay thêm chú ruột để sửa sang lại nhà. Toàn bộ quá trình sửa nhà một tay tôi lo, chồng ngày đi làm tối đi học từ thứ hai đến chủ nhật kín lịch. Anh học tiếng Anh, học những khóa bắt buộc đúng 6 tháng, vì lao lực nên tôi sinh non ở tháng thứ 7. Mẹ đẻ tôi cấp tốc bay vào, mẹ chồng vẫn đi bán rau bình thường, không để ý gì đến.
Anh bật khóc khi nhìn con trai nhỏ trong lồng kính rồi hỏi tôi: "Có đáng hay không". Tôi vẫn chỉ trả lời: "Sau này anh sẽ hiểu". Giờ sau 5 năm, tôi có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn với hai con trai nhỏ đáng yêu, tôi chưa từng hối hận về quyết định của mình. Thế gian này chỉ nói miệng nhưng họ không sống cho bản thân mình được. Cái gì là tốt nhất, chính mình còn không biết thì ai biết. Tôi kinh doanh online, làm việc trên mạng là chủ yếu, khi về nhà ra mắt, mẹ chồng tôi bảo đón ông nội 90 tuổi nằm liệt một chỗ vào cho tôi chăm. "Chỉ có chăm ông nội liệt, cơm nước chợ búa giặt giũ dọn dẹp cho gia đình bốn người và chăm con nhỏ, thế thôi mà không làm được thì làm được cái gì", chỉ một câu nói này của người nhà chồng thôi, tôi đã hiểu.
Báo hiếu cha mẹ có nhiều cách để làm, có điều kiện thì ở gần nhưng tuyệt đối không ở chung. Nếu suốt ngày lo nghĩ hôm nay mình có làm gì chưa tốt không, cơm nấu có bị mẹ chê không thì làm sao mà hướng đến cái tốt đẹp hơn được. Tôi không nói tất cả nhưng đa số chẳng có mẹ chồng nào ưng con dâu, kể cả có ưng thì cũng sẽ mọc ra cái này cái khác, mẹ chồng có hiền đến đâu cũng không thể thức đến 11 giờ để lướt web như chúng ta được. Đó là khoảng cách của thế hệ. Giả sử bố mẹ chồng có ốm đau nằm một chỗ tôi cũng chỉ sống chung hỏi han thăm nom thường xuyên cho ông bà vui cái tinh thần, còn vẫn thuê người chăm sóc để bản thân tập trung vào kinh tế, kể cả lương tôi có 7 triệu mà thuê hết 5 triệu tôi vẫn cứ làm như vậy.
Quay lại việc bị ghét kia, tôi giải quyết vấn đề của mình như sau: Tôi im lặng trong suốt thời gian đầu, tập trung vào việc sửa sang nhà cửa và phát triển công việc, bỏ ngoài tai những lời chê bai. Tôi thuê người giúp việc chăm con, tuyệt đối không động vào bà nội, bà ngoại. Tất cả lễ tết tôi có thể không có quà nhưng mặc định mẹ chồng và mẹ đẻ phải có quà, một năm 2 năm đều đặn bà chắc thấy tôi cũng không tệ lắm. Tôi quan tâm hai bên gia đình tương xứng, không lệch bên nào, năm tôi làm ăn được thì mua cho bố mẹ chồng bộ bàn ghế 50 triệu cũng mua cho nhà ngoại cái xe máy 50 triệu. Em trai chồng ghét tôi mặc kệ, lúc nó cưới vợ xây nhà tôi gửi xuống 100 triệu vay không hoàn lại, mua quần áo cho các cháu. Cứ có đám cưới là tôi tranh thủ xuống nhà mẹ chồng trang điểm, mua dép, kẹp tóc cho bà làm đẹp.
Cơ quan nhà nước cũ không coi trọng nhân tài, chồng tôi bị cướp công trắng trợn còn bị ép làm việc quá sức. Anh nghỉ việc và ở nhà hơn một năm, lúc đó tôi lại có bầu bé thứ hai ngoài kế hoạch, áp lực về tiền bạc quay cuồng nhưng tôi không kêu ca. Tôi tìm cách giải quyết, đối đầu, tìm những việc phụ cận mà chồng có thể giúp được cho mình, cả hai cùng làm.
5 năm lấy nhau, 2 năm anh đi học miệt mài, năm rưỡi thất nghiệp và giờ anh trở lại với công việc yêu thích ở một cơ quan nhà nước khác. Tôi luôn ủng hộ, động viên chồng dù thu nhập của anh bằng 1/8 đến 1/10 lương tôi. Tôi chưa từng hỏi sao lương anh ít thế hay đại loại như vậy, vì thế anh cực kỳ thương yêu và sẵn sàng hỗ trợ tối đa trong việc kinh doanh của tôi. Tôi có ốm 2-3 ngày anh vẫn có thể trụ vững.
So với cái ngày anh còn chưa lớn vì được bố mẹ bao bọc quá sức, không phân biệt nổi đâu là đầu tôm đâu là râu tôm, giờ anh có thể cười và nói với tôi về quyết định ra ở riêng thật là sáng suốt. Bố mẹ chồng giờ rất cưng tôi và hai cháu, cuối tuần rảnh là lại làm đồ ăn ngon xuống thăm, họ hàng của anh có việc chúng tôi luôn đến sớm hỗ trợ, do đó giờ cũng có cái nhìn khác về tôi rất nhiều. Em gái nuôi của chồng khi cưới cũng nằng nặc đòi ra ở riêng, tôi không mỉa mai hay soi mói gì mà đi mua quà mừng em tân gia.
Tôi khuyên chân thành các bạn nữ, nếu muốn hạnh phúc nên dồn sức vào việc phát triển kinh tế, tự lập bản thân và tuyệt đối không ở chung, cũng như không được coi nghĩa vụ chăm sóc con cái của mình là của mẹ chồng hay mẹ đẻ, kể cả chồng các bạn có giàu có, nhà chồng có điều kiện. Đồng tiền từ đôi tay bạn làm ra chính là quyết định mức độ tự do và hạnh phúc trong hôn nhân.
Tâm
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment