Tôi thấy thật sáng suốt khi đã giữ cho 2 người không đi quá giới hạn, dù lúc đó anh rất quyết liệt.

Tôi gặp anh ấy năm 13 tuổi, anh học trên tôi 2 lớp, ngày đó tôi ngây ngô, còn anh chắc là rung động đầu đời. Lúc tôi nhận ra anh có rung động với mình cũng là lúc anh chuyển lên thành phố học. Tôi mới gặp lại anh cách đây 3 tháng, sau 17 năm không hề liên lạc. Trong lòng tôi, 17 năm qua, có những lúc bất chợt nghĩ đến anh, tự hỏi anh sống tốt không, còn nhớ tôi không? Ngày gặp lại thật sự rất đặc biệt, cảm xúc đó không phải ai cũng trải qua.

Anh đã ly hôn, nuôi 2 con, khá thành đạt, lịch sự, ít nói. Tôi cũng ly hôn, có một con. Chúng tôi gặp nhau lần 2 thì trước khi đi anh hôn nhẹ má tôi, từ lúc đó tôi hiểu rung động của 17 năm trước vẫn nguyên vẹn. Sau đó tôi chủ động liên lạc để gặp anh, không hiểu vì lý do gì mà anh liên tục từ chối. Anh cũng không trả lời tin nhắn ngay mà để tận hôm sau hoặc không trả lời. Tiếp theo đó, anh nhắn tin xin lỗi, nói là rất quý và cũng thích tôi nhưng đang trong một mối quan hệ khác rồi. Tôi hiểu và không giận, chúng tôi là bạn, là anh em.

Vài tuần sau đó, anh say, nói muốn gặp tôi, tôi đồng ý. Anh đưa tôi vào khách sạn nhưng tôi đã không để anh đi quá giới hạn, không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi vẫn nói chuyện với anh bình thường, anh thì..., tôi không biết phải nói sao nữa. Có phải tôi đang bị lợi dụng không? Hay vì anh thương nhưng không thể làm gì khác, trong một lúc không kìm nén được nên mới làm như vậy?

Hiện tại, tôi vẫn luôn nhớ về anh nhưng không chủ động liên lạc, anh cũng vậy. Có điều các bài tôi đăng anh đều theo dõi, đều thích. Tôi không phải kẻ thứ 3, càng không muốn tạm bợ trong lòng ai, phải làm sao đây, có nên tiếp tục liên lạc không? Mối quan hệ gần 20 năm, từ thuở trẻ con trong sáng, tôi tiếc một hồi ức đẹp.

Loan

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top