Tôi nhận ra dù không tìm được một hoàng tử thì vẫn phải sống cuộc đời của một công chúa.

8 năm trước tôi mỉm cười khoác trên mình chiếc áo cô dâu tự mình mua, hạnh phúc được làm vợ người ta. Một năm sau đó, chúng tôi ly hôn, con trai vừa chào đời, lý do thật giản đơn, người đó ngoại tình, muốn lấy vợ khác. Cái đau không phải họ ruồng bỏ tôi, họ buông tôi lúc tôi vừa sinh con, uất ngẹn nhất vẫn là người đó, cả gia đình họ không nhận con tôi. Lý do chỉ là sợ sau này người ấy có gia đình khác thì mẹ con tôi sẽ làm phiền cuộc sống họ, đã cắt đứt là đứt hẳn.

8 năm có những thứ tôi không nhớ được, tôi từng bị trầm cảm, có rất nhiều thứ đã quên, nhưng có những nỗi đau tôi lại không quên được. 8 năm trước khi trong tay không có gì, bắt đầu những ngày tháng khó khăn nhất để nuôi con, chưa khi nào tôi gục ngã, cũng chưa bao giờ thở than một lời. Có chăng nước mắt tôi vẫn rơi, nhiều lúc tự hỏi sao lúc đó mình nhiều động lực vậy, kiên cường đến vậy?

Tôi của 8 năm sau, trưởng thành hơn, tự tin hơn, mạnh mẽ hơn. Tôi học cách nói yêu mình. Hơn hết, tôi phải là một người mẹ tử tế, để có thể nắm bàn tay nhỏ bé của con mình vững bước. Chỉ muốn nhắn nhủ với những người phụ nữ giống tôi, hãy mạnh mẽ lên, đừng từ bỏ, nếu khóc được thì cứ khóc, nhưng ngã thì phải đứng lên được, đừng vì muốn người ta cởi áo khoác mà cố tình mặc ít, chỉ có mình thiệt thôi. Các mẹ đơn thân, chúng ta xứng đáng được hạnh phúc.

Vân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top