Anh đề nghị chúng tôi có con để ép cưới, tôi không đồng ý vì mẹ anh đã không ưng tôi thì làm vậy chỉ càng bị khinh ghét. Tôi nói muốn dừng lại, anh cho là tôi cạn nghĩa cạn tình.
Tôi 30 tuổi, người yêu 32 tuổi, quen nhau gần hai năm. Chúng tôi đều đi làm xa quê, tôi ở miền Bắc, anh nhà ở Tây Nguyên. Quen được 2 tháng, gia đình muốn tôi về quê làm để ngăn cản tình yêu này, lý do khoảng cách địa lý và nhà có bố với em trai dị tật bẩm sinh. Tôi về quê theo ý gia đình nhưng chúng tôi vẫn liên lạc và yêu xa trong vòng một năm. Thời gian tôi về quê anh có về thăm tôi và nói chuyện với gia đình. Ba mẹ thấy chúng tôi quyết tâm thương nhau nên nén buồn lo mà đồng ý, thực tâm vẫn mong tôi suy nghĩ lại.
Một năm sau tôi rời quê trở vào sống cùng anh như vợ chồng dù chưa cưới, gia đình rất buồn và thất vọng về tôi. Thời gian này chúng tôi về thăm nhà anh. Nhà anh rất nghèo, tôi cũng đoán trước được nhưng hơi vẫn sốc vì nghèo tới vậy. Lúc mẹ anh và họ hàng hỏi chuyện cưới xin hai đứa, tôi trả lời giờ anh còn đi học (anh làm trong lực lượng vũ trang, đang học đại học) nên chưa cưới, chờ sau này khi hai đứa sẵn sàng sẽ báo lại. Sau đó mẹ anh nói không ưng thuận tôi. Tôi chỉ nghĩ mẹ anh không vừa lòng thôi.
Nhà anh có khoản nợ ngân hàng tới hạn do vay hộ bà con bị bể nợ, giờ họ chạy trốn để nợ lại cho gia đình anh. Anh quyết định bán đất của anh dưới này để đỡ mẹ khoản đó. Nghe tin anh bán đất, mẹ anh gọi điện nói muốn xuống chơi, ở cùng anh, sợ anh chơi bời trai gái hết tiền. Trong khi anh đi làm tiền lương không đủ chi tiêu, học hành, trả nợ ngân hàng vay mua đất. Từ lúc quen anh, tháng nào tôi cũng đưa thêm tiền cho anh chi tiêu. Tôi tự nguyện đưa vì thấy thương anh lương ít quá mà chật vật đủ đường. Có lần anh còn hỏi tôi tiền để cho bạn mượn, sau đó anh cũng không trả lại. Tôi chưa bao giờ xài của anh một đồng hay vòi vĩnh bất kỳ thứ gì, khi nghe mẹ anh nói thế tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm, rồi cũng qua.
Tôi nói với anh làm đám hỏi trước, cưới sau, ở cùng thế này không cưới hỏi gì không hay, anh im lặng lảng tránh. Thời gian này gia đình tôi thúc ép chuyện cưới xin, nói nếu xác định thì cưới trong năm nay hoặc chia tay, giải thoát cho nhau, cả hai lớn tuổi rồi. Mẹ anh nhất quyết không đồng ý, bà nói lấy ai thì lấy, lấy tôi thì không, có ở với nhau sinh con đẻ cái cũng kệ, cưới là không được.
Thực sự tôi còn thương anh rất nhiều và cũng biết anh thương tôi nhưng tôi đã không còn nhìn thấy tương lai của hai đứa. Tôi vì yêu mà bỏ gia đình, công việc, bỏ cả sĩ diện của con gái. Yêu anh tôi bỏ mặc lời khuyên ngăn của gia đình, bạn bè, trong mắt mọi người tôi là người ấu trĩ, trong công việc quyết đoán lý trí bao nhiêu thì tình yêu lại mù quáng, nhu nhược, hèn nhát bấy nhiêu, chỉ vì quá thương anh. Tới giờ, với anh, tôi là kẻ phụ tình, còn anh là kẻ bị phụ tình đáng thương. Tôi phải làm sao đây?
Hồng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment