Việc anh giúp đỡ bạn bè, gửi tiền cho bên nội tôi hoàn toàn ủng hộ, vậy nhà bên ngoại có việc anh lại khó chịu và to tiếng.
Vợ chồng tôi 33 tuổi, kết hôn hơn 7 năm, đều làm công chức nhà nước ở tỉnh lẻ, có 2 con trai gái đủ cả. Thu nhập của tôi mỗi tháng 10 triệu, lương của chồng hơn 4 triệu, vợ chồng tôi có làm ăn bên ngoài nên thu nhập khá. Anh được đánh giá là khôn lanh, còn tôi được đánh giá là giỏi giang, đảm đang. Cả hai đều đi làm bằng ôtô riêng, nhìn chung kinh tế tạm ổn dù có vay ngân hàng để lấy vốn làm ăn. Công việc làm ăn bên ngoài của vợ chồng tôi chủ yếu là do chồng tôi làm và hoạch định đường lối, anh ít khi bàn bạc với tôi mà chỉ thông báo sau khi đã tự quyết mọi việc, anh cho rằng đàn bà suy nghĩ thiển cận, tôi chỉ hỗ trợ chồng những công việc liên quan đến hồ sơ pháp lý.
Chồng tôi rất giỏi cả về trình độ học vấn và làm ăn kinh doanh, anh rất yêu thương vợ con, coi trọng gia đình và bạn bè, là một người chồng rất lãng mạn. Anh có thể nghỉ làm để đưa tôi ra ngoại ô ngắm hồ mỗi lúc tôi bực bội trong công việc, những lúc rảnh rỗi anh thường bảo gửi con rồi rủ tôi đi xem phim, đi dạo hay đi du lịch bụi. Nói chung tôi rất yêu chồng và thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Tính anh hay ghen và gia trưởng. Anh ghen với bất kỳ người đàn ông nào nói chuyện với tôi, kể cả đó là anh rể tôi. Anh nổi tiếng cả cơ quan tôi vì tính ghen và kiểm soát vợ, không muốn tôi đi đâu dù là đi công tác.
Trước đây, lúc bé thứ hai được một tuổi, anh đi học nghiên cứu sinh ở nước ngoài 3 năm, mặc dù khi anh đi học, sẽ chỉ có một mình tôi vất vả với 2 con nhỏ nhưng tôi vẫn ủng hộ vì con đường thăng tiến của anh, với lại để sau này anh cũng ủng hộ tôi học sau đại học. Thế nhưng khi tôi được cơ quan cử đi học thì anh ra sức cấm cản, vợ chồng mâu thuẫn thường xuyên. Cuối cùng tôi phải làm to chuyện, nhờ đến sự giúp đỡ của hai bên gia đình và bạn bè đồng nghiệp. Anh miễn cưỡng đồng ý, với điều kiện đi học nhưng tôi vẫn phải đảm bảo chu toàn việc nhà, con cái và công việc làm ăn của hai vợ chồng.
Vốn dĩ việc vặt trong nhà anh hầu như không làm, lâu lâu có phụ tôi vài việc nếu tôi nhờ như đổ rác, rửa chén... Tôi phụ trách việc chăm sóc và đưa đón các con, những lúc bận thì phải tự sắp xếp đi gửi con chứ anh không chăm. Đôi lúc tôi bực bội dẫn đến mâu thuẫn vì tính cách này của anh, bù lại anh có rất nhiều ưu điểm khác nên tôi thấy hài lòng với cuộc sống gia đình.
Cách đây một tuần, có một việc xảy ra khiến tôi rất hoang mang, liên quan đến vấn đề tài chính. Trong gia đình anh là người giữ tiền, hàng tháng anh góp toàn bộ lương và đưa thêm nếu tôi cần. Với cuộc sống ở tỉnh lẻ thì một tháng chi tiêu 14-15 triệu cũng gọi là thoải mái, tôi chỉ yêu cầu anh đưa thêm nếu phát sinh mua sắm gì đó lớn, chứ hàng tháng thu nhập của tôi và lương của anh cũng đủ chi tiêu trong gia đình. Anh là một người sống rất tình cảm, trọng tình nghĩa, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè và gia đình anh những lúc khó khăn. Tất cả những việc giúp đỡ đó anh chưa bao giờ hỏi ý kiến hay nói cho tôi biết, kể cả những khoản tiền cho bạn bè vay đến vài trăm triệu. Chỉ là tôi tình cờ biết được qua những lần hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau, tôi thắc mắc thì anh bảo ừ cho nó mượn ấy mà.
Thực ra tôi biết không phải anh cố giấu giếm tôi rồi vô tình bị lộ, mà chỉ là anh thấy không cần phải nói nên không nói thôi. Những lúc như thế cũng thấy hơi chạnh lòng vì hình như anh coi thường tôi, chỉ cần anh nói qua một tiếng thôi, để tôi thấy được rằng mình cũng có một chút vai trò gì đó trong gia đình. Anh thừa biết tính tôi, chắc chắn tôi sẽ đồng ý việc anh giúp đỡ bạn bè hay người thân, bởi quan điểm của tôi trước giờ không thay đổi là mọi việc anh làm đều có lý do, người khác kể cả tôi sẽ không bao giờ hiểu được vì sao anh làm như thế, tôi sẽ không bao giờ thắc mắc hay đánh giá gì. Việc anh giúp đỡ bạn bè có nghĩa là anh coi trọng tình bạn đó, thế thì chẳng có lý do gì tôi không ủng hộ.
Ngay cả như việc gửi tiền về quê cho mẹ chồng, anh rất thương mẹ, nhưng là đàn ông nên anh chẳng để ý mấy việc tiểu tiết, tôi toàn phải nhắc nhở, thậm chí năn nỉ, có lần còn phải tự lấy điện thoại anh để chuyển tiền cho mẹ chồng vì mẹ anh kinh tế không tốt lắm. Gia đình bên nhà tôi kinh thế khá giả hơn nên tôi cũng chưa phải gửi tiền cho ai bao giờ. Tuy nhiên hôm đó trong gia đình tôi có người xảy ra sự cố nên mấy anh chị em trong nhà góp nhau mỗi người vài triệu. Tôi có nói chuyện với chồng góp 5 triệu thì anh tỏ thái độ khó chịu và to tiếng, cho rằng việc góp tiền là không cần thiết. Nhìn thái độ của anh lúc đó tôi thấy tủi thân và tự nhiên bật khóc mà không hiểu vì sao. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực bỗng nhiên ùa về, rằng anh chẳng coi nhà ngoại và vợ ra gì, chỉ có 5 triệu thôi mà phản ứng dữ dội.
Bạn bè tôi và một số người quen trước giờ vẫn nhận xét con người anh tham lam và coi thường vợ, tôi chưa bao giờ cảm nhận anh như vậy. Nói về chuyện tài sản, nhà chúng tôi đang ở được vợ chồng tôi bỏ tiền ra xây trên đất do bố mẹ tôi cho, lúc sang tên anh nằng nặc đòi đứng tên chung, tôi đồng ý vì nghĩ là vợ chồng. Đất của anh ở dưới quê mẹ anh cho giá trị tiền tỷ, anh muốn tôi ký cam kết tài sản riêng, anh nói để tiện làm giấy tờ, tôi ký ngay vì nghĩ đó không phải tài sản của mình. Sau chuyện này, tôi cảm thấy hình như anh đang quá toan tính cho bản thân.
Tôi và anh đã ngồi nói chuyện rõ ràng những suy nghĩ và lăn tăn của tôi, phân tích rằng tôi cảm thấy bị tổn thương khi anh thể hiện thái độ trong việc vừa rồi, rằng tôi cảm thấy bị coi thường khi tiền bạc trong gia đình anh tự quyết mà không hỏi qua tôi. Anh một mực cho rằng quan điểm của anh trong trường hợp xảy ra với gia đình tôi là không cần thiết cho tiền, còn việc anh giữ tiền và việc nhà cửa đất đai thì anh không toan tính gì cả, anh làm thế để tôi lệ thuộc hoàn toàn vào anh, để tôi sẽ không bao giờ dám bỏ anh mà đi, cả đời sẽ ở với anh. Tôi thấy đó chỉ là sự biện minh, với một người khôn ngoan như anh, việc đưa ra những lời biện minh cho việc làm của mình là quá dễ dàng.
Gần một tuần trôi qua, tôi vẫn không thể thay đổi suy nghĩ để có thể nói chuyện bình thường được với chồng, chúng tôi vẫn chiến tranh lạnh vì ai cũng đang bảo vệ quan điểm của mình. Anh gia trưởng và cố chấp như thế thì rất khó có thể hiểu được suy nghĩ của tôi. Liệu tôi có đang quan trọng hóa vấn đề không? Tôi có nên toan tính một chút cho bản thân? Suy cho cùng, chẳng gì có thể đảm bảo được rằng tôi và anh sẽ sống với nhau cả đời. Không phải là tôi không tin vào tình cảm vợ chồng, mà là ở đời đâu ai biết trước được điều gì. Nhờ độc giả cho tôi lời khuyên, phải làm gì bây giờ?
Kim
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment