Dù thế tôi cũng chưa bao giờ nói không tốt về nhà nội và không cấm con liên lạc với ông bà nội.
Xin chào các bạn, tôi là tác giả của bài tâm sự: "Tôi quyết không cho chồng đem con về nước thăm ông bà nội". Tôi đã đọc hết các bình luận, cảm ơn mọi người đã thông cảm và chia sẻ câu chuyện của tôi, cũng xin cảm ơn nhiều hơn nữa những gạch đá của nhiều anh, qua đây tôi mới nhận ra mình quá may mắn vì chồng là người có suy nghĩ hiện đại, không gia trưởng và không áp đặt vợ con như các anh. Tôi không có ý định phân trần, thanh minh gì, chỉ có một vài điểm cần làm rõ để các bạn không phải hiểu lầm và cũng muốn kết thúc câu chuyện tại đây vì cũng còn nhiều việc phải lo trong cuộc sống.
Hai con của chúng tôi không rành tiếng Việt, các cháu hoàn toàn ngây thơ trong sáng, không biết chuyện gì về nhà nội nhà ngoại, các cháu còn quá nhỏ để hiểu, chỉ biết là bà ngoại hay gọi video mỗi ngày thì nhận ra đó là bà ngoại thôi, vì thế không có chuyện như các bạn nói là tôi giáo dục con thù hận nhà nội. Tôi chưa bao giờ nói với con là nhà nội không tốt thế này thế kia hay ca ngợi nhà ngoại, cũng chưa bao giờ cấm con không được liên hệ với nhà nội; những điều này chỉ có tôi và chồng hiểu.
Ba mẹ chồng không phải già cả nhà quê gì, họ sống giữa TP HCM, biết dùng mạng xã hội. Lúc con tôi sinh ra họ mới 54 tuổi, mẹ chồng chỉ vừa nghỉ hưu được khoảng một năm. Mỗi lần có số điện thoại của ba mẹ chồng gọi sang là chúng tôi đều cúp máy, gọi lại cho ông bà đỡ tốn tiền, vì thế không có chuyện gọi nước ngoài tốn tiền nên ông bà không hỏi thăm. Con tôi ở Việt Nam một năm rưỡi, ông bà không nhìn mặt cháu một lần, sau đó vợ chồng tôi cũng không nhắc lại chuyện đó, mời bà nội sang chơi với cháu 3 tháng, bà cũng trả lời thẳng là không sang.
Một số bạn nói chồng tôi nhu nhược, bám váy vợ là không đúng. Anh không phải người hoàn hảo nhưng lao động chăm chỉ và biết tôn trọng phụ nữ, gia đình. Vợ chồng tôi có sự giúp đỡ của nhà ngoại nhưng cả hai cũng nỗ lực, chịu vất vả chứ không phải chỉ được trải toàn thảm đỏ. Vì thế nhà ngoại tôi rất tôn trọng anh ấy, đúng như câu "rể là khách", không ai dám coi thường anh. Chồng tôi có thể tự mua vé và đem con về bất cứ lúc nào mà không cần tôi đồng ý hay không, có điều anh ấy không lựa chọn làm thế thì các bạn có thể hiểu lý do vì sao. Nếu anh làm gì cũng hấp tấp, không suy nghĩ hậu quả trước sau thì chắc chúng tôi không sống được với nhau 10 năm và có 2 mặt con. Tôi biết anh ấy biết nghĩ cho con nên mới không hành động vội vàng.
Chuyện chúng tôi quan tâm ông bà ra sao chắc không cần phải kể ở đây, không lại nói tôi kể lể, nói xấu gia đình chồng. Có lẽ một số bạn nhầm lẫn chuyện rêu rao và tâm sự. Tôi chỉ tâm sự câu chuyện của mình, không đem tên tuổi hình ảnh bố mẹ chồng ra rêu rao cho cả xã hội biết. Chuyên mục Tâm sự là nơi để bày tỏ nỗi lòng, không ai biết ai là ai cả. Tôi không thấy có sự hận thù ân oán gì trong suy nghĩ của mình, quan điểm của tôi rõ ràng chỉ là nếu mình đã xác định không thoải mái trong mối quan hệ nào đó thì tránh đề cập đến. Tôi chỉ có thể cố gắng hàn gắn một vài lần trong đời chứ không thể cố gắng cả đời mình. Xin lỗi tôi không phải thánh nhân. Sở dĩ có bài viết hôm trước là do chồng tôi nhắc lại chuyện đem con về cho ông bà nhìn mặt, còn nếu không trong gia đình tôi không bao giờ bàn tán về chuyện đó.
Tôi nghĩ các bạn nên nhìn thoáng ra chuyện tôi muốn làm mẹ đơn thân, hãy nghĩ đơn giản là khi mình hết duyên thì cần dừng lại mối quan hệ. Chồng tôi là người khá tốt, tôi đồng ý, nhưng tình yêu tôi còn chỉ 20% thì bạn khuyên tôi vẫn nên sống trong cuộc hôn nhân đó sao? Tôi còn tình nghĩa nhiều hơn tình yêu. Các bạn cũng đừng nghĩ cứ ly hôn là do ngoại tình hay muốn kiếm Tây, Tây chưa chắc bằng ta nên đừng nghĩ Tây là gì ghê gớm. Tôi thấy rất buồn cười với suy nghĩ là muốn bỏ chồng lấy Tây; tôi không phải gái mới lớn cần quốc tịch lấy Tây, đánh đổi mọi thứ.
Tương lai tôi không nói trước nhưng hiện tại không có nhu cầu cần đàn ông, cũng như bị chai cảm xúc với người khác giới. Những việc của đàn bà như cơm nước, quán xuyến gia đình hay những chuyện của đàn ông tôi làm ổn. Tôi nghĩ chuyện làm mẹ đơn thân trong xã hội bây giờ không có gì là quá khác biệt. Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói cảm ơn tất cả lời khuyên của các bạn, tôi vẫn giữ quan điểm của mình là không cho con đi về với bố mà không có tôi, vì lý do sức khoẻ của các bé, thêm nữa các bé rất yêu bố nhưng không bao giờ ngủ được với bố mà chỉ ngủ với mẹ. Khi nào tôi có dịp về chơi sẽ tạo cơ hội gặp gỡ cho các con.
Kiều
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment