Tôi là người con đất Huế, có lẽ thế mà phần nào trong tôi mang chút nét của vùng đất này. Người con gái truyền thống, dịu dàng, cam chịu, chăm sóc cho người thân...
Đôi lúc tôi cứ nghĩ tại sao mình không thể buông thả một xíu, nhưng thật sự đó là tính cách và con người thật của tôi, tôi chẳng có gì để gồng mình cả. Điều tôi muốn đề cập ở đây là cách sống nội tâm, ít mở lòng nói chuyện với con trai, vì vậy 24 mùa xuân trôi qua mà tôi vẫn độc thân vui tính. Thật tình mà nói 24 tuổi chưa có người yêu buồn cười nhỉ. Tình trường của tôi cũng không đến mức thảm hại vậy đâu, xin nói qua ngoại hình một xíu: mặt tròn, phúc hậu, dễ thương, cười tươi, mọi người đều nói điểm thu hút ngay lần gặp đầu tiên ở tôi chính là nụ cười. Điều mà tôi "đau khổ" nhất là không cao cho lắm, 1m50, muốn quen với bạn nam nào đó càng cao càng tốt để cải thiện nòi giống.
Tôi có một mối tình cách đây 2 năm, cũng không biết đó có là tình yêu không nữa, người bạn nam ấy là một trong những bạn cùng lớp đại học. Chúng tôi quen biết 4 năm rồi, có nghĩa là bạn bè đã hiểu tính tình, sở thích của nhau hết, vì vậy khi bạn ngỏ lời yêu tôi cũng có chút băn khoăn. Trước đó bạn thích một người khác cùng nhóm tôi, tiếc là bạn gái kia không nhận lời yêu. Tôi suy nghĩ, giờ từ chối thì có nhẫn tâm quá không, thấy tội nên tôi quyết định nhận lời yêu luôn dù không có cảm giác thích bạn. Tôi muốn thử cho mình và bạn một cơ hội, xem mình thật sự có tình cảm không.
Thật tồi tệ, sau 3 tháng qua lại nói chuyện, tôi quyết định chia tay. Thật tình chúng tôi chẳng có quan hệ gì đang ở mức độ bạn bè, vẫn rủ nhau đi ăn. Tôi thấy mình không thể vượt qua được sợi chỉ tình bạn đó để tiến tới tình yêu, nắm tay bạn mà tôi còn thấy ngại. Không phải tôi bồng bột đâu, từng suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này, nghiêm túc khi bắt đầu chấp nhận hẹn hò với bạn, chẳng qua tôi mong muốn một điều gì đó mà người ấy không thể đáp ứng được thì rất hụt hẫng.
Sau hai năm kết thúc mối quan hệ đó, giờ tôi ra trường đi làm, có công việc ổn định, chưa gặp ai để có thể mở lòng. Cơ bản là trong môi trường làm việc của tôi, nam nhân đều lập gia đình, hoặc có người thích mà tôi lại thụt lùi, kiểu như tạo một màng bảo vệ chống sự tấn công của người khác vậy. Cơ bản những người đó không hợp với tôi thì làm sao tôi có thể bắt đầu được. Vậy là tôi giả câm giải điếc, mặc cho người khác gán ghép, tôi giả vờ nói là có người yêu rồi.
Viết ra những lời tâm sự này, mong anh chị cho tôi lời khuyên để nhanh chóng thoát khỏi kiếp cô đơn này, hoặc có bạn nào thật sự muốn tìm hiểu thì tôi cũng sẵn lòng.
Hiền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment