Nửa năm nay anh theo đuổi công việc yêu thích với mức lương 3 triệu, tháng rồi lương anh còn 1,5 triệu.
Tôi và anh quen nhau hơn 2 năm. Chúng tôi quen biết qua mối quan hệ bạn bè chơi chung. Khi đó, tôi không nghĩ sẽ quen anh vì anh nhỏ tuổi hơn. Lúc đó anh chỉ mới là sinh viên ra trường, nghề nghiệp chưa ổn định. Thời gian đầu anh có ngỏ lời, tôi đều từ chối vì nói rõ quan điểm là sẽ lấy chồng, chỉ muốn giữ mối quan hệ bạn bè tốt thôi. Dần dà tôi lại bị anh thuyết phục bởi tính cách trầm, chịu thương chịu khó, suy nghĩ già dặn hơn so với lứa tuổ, tôi chấp nhận tình cảm của anh lúc nào không hay.
Chúng tôi đều là dân ở tỉnh lên đất Sài Gòn học tập và làm việc. Sau này 2 đứa dọn về ở trọ chung, những thói hư tật xấu của chúng tôi dần thể hiện ra hết, bất đồng suy nghĩ, cách sống cũng nhiều, cứ gây lộn suốt, được cái 2 đứa không để bụng lâu nên rồi mọi chuyện cũng qua. Nửa năm trở lại đây, anh chuyển hướng sang làm việc tại công ty bất động sản ở vị trí sale, trước đó anh cũng học thêm để lấy chứng chỉ môi giới bất động sản. Anh chia sẻ rằng có hứng thú với nghề này, muốn đi làm trải nghiệm xem phù hợp không. Tôi ủng hộ vì nghĩ anh sẽ thử việc trong vòng 3 tháng là rõ kết quả, lương thử việc chỉ hơn 3 triệu. Lâu nay tôi thất nghiệp, chủ yếu là làm freelancer, thu nhập cũng không ổn định, chỉ đủ lo cho bản thân.
Từ ngày anh bắt đầu công việc này, tôi phải xin trợ cấp thêm từ mẹ mới lo đủ cuộc sống ở trọ của cả hai. Lương anh hàng tháng lĩnh ra chỉ tiêu trong vòng chục ngày là hết, sau đó tôi gồng mình cho đến cuối tháng. Mỗi ngày tôi đều đưa tiền để anh chi tiêu, gặp gỡ khách hàng. Cứ thế 3 tháng trôi qua, anh vẫn chưa chốt được một khách hàng nào để mang hợp đồng về cho công ty. Tôi nhiều lần góp ý rằng công việc không phù hợp đâu, anh nên chuyển sang làm đúng chuyên ngành bên nhà hàng khách sạn thì tốt hơn, cái chính là để ổn định cuộc sống vật chất của 2 đứa, chứ giờ chúng tôi vẫn phải nhận thêm hỗ trợ từ gia đình. Gia đình chúng tôi đều không biết chuyện tình cảm này.
Vậy mà mỗi lần tôi chia sẻ tới nỗi lo "cơm áo gạo tiền" anh lại nổi giận, bảo nghề này cần phải kiên trì mới thành công, vài tháng đã thấm vào đâu. Anh còn bảo tôi coi thường anh, chê anh kém cỏi, nói gia đình không ủng hộ anh đã đành, chỉ còn tôi làm chỗ dựa mà lại tính toán với anh. Anh làm mình làm mẩy, nói từ giờ không cần tôi trợ giúp tiền bạc gì nữa, tự đi mượn, tự lo, không phiền đến tôi. Anh còn hờn mát, nói cùng lắm xin đi làm thêm buổi tối ở nhà hàng tới khuya. Mỗi lần giận hờn anh lại bỏ nhà đi bụi trong đêm, lúc nào tôi cũng là người năn nỉ, nhận lỗi để không muốn anh lang thang ngoài đường.
Vài tháng gần đây tôi cố gắng không xin mẹ tiền tiêu nữa. Tiền tôi để dành cũng vơi gần hết khi cứ quanh quẩn cuộc sống lo toan cho cả hai. Tôi sống kiểu cầm chừng và chờ đợi vận may từ anh khi chốt được một khách nào đó để hưởng % hoa hồng từ hợp đồng. Hay nói đúng hơn là tôi chỉ mong mau chóng tới ngày anh chịu buông bỏ việc nuôi hy vọng từ công việc bấp bênh này. Đến hôm nay, khi tôi nghe anh nói lương tháng này chỉ hơn triệu rưỡi vì bị trừ tới 2 triệu tiền chạy quảng cáo chung của team, tôi bức xúc yêu cầu anh nghỉ ngay. Công việc này anh làm được nửa năm rồi, tôi bảo nếu anh không nghỉ thì tôi sẽ về quê một thời gian, chỉ có như vậy mới bớt được khoản chi tiêu cho một người. Khi nào anh chi tiêu gần hết thì tôi sẽ lên lại phụ anh.
Vậy là anh lại quay sang nói tôi bỏ anh trong lúc khó khăn, rồi nói anh làm việc này vì đam mê, có nghỉ hay gì cũng phải sau Tết. Anh bảo anh không phải típ người sống an toàn, không dám đương đầu thử thách như tôi; nếu tôi không thể chịu cực khổ cùng anh thì thôi, anh không ép. Anh kêu tôi nên tìm người khác lo cho cuộc sống tốt hơn. Thật sự anh là người tốt, rất thương yêu chiều chuộng tôi, đi làm về anh cũng biết lo cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Tôi chẳng mong gì hơn cuộc sống bình dị, chỉ cần cơm no áo ấm, đủ ăn đủ mặc, không phải rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần là thấy an nhiên lắm rồi. Vậy mà cách sống, quan điểm của chúng tôi khác nhau nhiều quá, chưa tìm được tiếng nói chung.
Tôi hoang mang, không biết phải làm gì để cải thiện mối quan hệ giữa 2 đứa? Phải chăng tôi quá thực dụng nên không thể ủng hộ đam mê nghề nghiệp của anh? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên chân thành. Cảm ơn nhiều.
Linh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment