Bà giống như người mẹ thứ hai, thương và yêu không gì kể hết dù nhiều lúc tôi cũng hay cáu và mắng bà. Rồi tôi lại ân hận vô cùng, khóc một mình, thương bà hơn.
Ông nội tôi mất sớm lúc cha mới tầm 3 tuổi, chị gái 5 tuổi, bà nội ở vậy nuôi con cái khôn lớn. Thương bà nên ngay từ lúc còn nhỏ xíu, cha mẹ đã để chị em tôi ngủ cùng bà, gần gũi với bà, bà cháu tình cảm cho bà đỡ cô đơn.
Tôi từng nghĩ nếu bà mất thì mình sẽ như thế nào, chắc không sống nổi nữa. Nhiều lần nằm ngủ mơ thấy bà, tôi tỉnh dậy lại thấy nhớ, thấy thương, khóc ướt cả gối. Bà tôi ở quê, còn tôi làm việc ngoài Hà Nội. Đi trên đường thấy ông bà già nhìn thương thương là tôi lại nghĩ ngay tới bà, chảy nước mắt.
Tôi 28 tuổi, nghĩa là 2 bà cháu đã gắn bó với nhau 28 năm, thời gian không phải quá dài cũng chẳng ngắn. Bây giờ bà mất, tôi thấy trống trải vô cùng, cảm thấy hối hận vì có nhiều cái vẫn chưa làm được cho bà. Giờ tôi vẫn chưa thể tin được bà đã ra đi. Ngày bà mất, tôi như muốn phát điên, không biết làm như thế nào để có thể bình tâm trở lại, suy nghĩ mọi việc một cách nhẹ nhàng hơn. Mong các độc giả cho tôi lời khuyên chân thành nhất. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của tôi.
Phương
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment