Cách đây 14 năm, mình là giảng viên trẻ mới ra trường, đầy lòng nhiệt huyết. Khổ nỗi mới đi làm mà lại dạy sinh viên năm cuối nên thầy trò cơ bản trẻ như nhau.
Một lần trường tổ chức giao lưu với một ngân hàng, mình có lên hát một bài, hát xong xuống chỗ ngồi thì có cô học trò nhỏ nhắn, xinh xắn với đôi mắt đượm buồn cầm bó hoa hồng e thẹn: "Em tặng thầy", khoảnh khắc ấy đã làm thay đổi cả cuộc đời mình.
Mình ấn tượng với cô học trò nhỏ ấy đến nỗi lên phòng học sinh sinh viên để xin thông tin lý lịch, cô bé không học lớp mình dạy. Rồi mình tìm ra địa chỉ nhà cô ấy và mạnh dạn đến chơi. Cứ như vậy ban ngày thì thầy đi dạy, trò đi học, buổi tối thì thầy đi học còn trò đi làm thêm. Sau 2 năm mình tốt nghiệp cao học, trò tốt nghiệp đại học rồi đi làm, thầy trò quyết định về chung một nhà, mình không còn được gọi là thầy nữa, kể ra cũng hơi tiếc.
Rồi công chúa lớn ra đời, chồng giảng viên, vợ kế toán, nói chung đời sống vật chất cũng khó khăn. Sau đó mình cùng bạn mở công ty làm ăn, 3 năm sau lỗ, nợ nần. Có lẽ vừa đi dạy vừa mở công ty nên làm cái gì cũng chẳng tốt được. Vợ luôn ở bên động viên mình vượt qua, rồi cùng mình đi khắp nơi vay mượn tiền để trả nợ. Mình quyết định xin nghỉ dạy, đóng cửa công ty, đi làm thuê cho một công ty nước ngoài, còn vợ cũng nghỉ làm kế toán và về mở một cửa hàng nhỏ bán thời trang nữ. Thời gian cứ thế trôi đi, nợ nần sau 2 năm đi làm mình mới trả hết.
Sau khi cưới, mình muốn hai vợ chồng ra ở riêng nhưng vợ không đồng ý với lý do chẳng giống ai: "Ở riêng ai mà quản được thầy, mà thầy cứ đi suốt thế em ở nhà với ông bà cho đỡ sợ". Vậy đó, vợ mình đã sống chung với bố mẹ chồng đến nay 14 năm và chưa biết đến bao giờ nữa. Được cái bố mẹ mình luôn bênh vực cô ấy, hơn cả bênh con trai, chẳng biết tại sao nữa.
Giờ đây sau 14 năm, thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, mình và vợ đã có một ngôi nhà rộng rãi với hồ bơi, cây xanh, có một chiếc xe đủ rộng để cả nhà đi chơi cuối tuần và đặc biệt có thêm ba thiên thần đáng yêu mà mình chỉ muốn hết giờ làm việc để về ngay với chúng. Người ta nói hạnh phúc đến từ những điều đơn giản nhất và đúng vậy, sau 14 năm mọi thứ có thể thay đổi, vóc dáng, mối quan hệ, nhưng có một thứ không thay đổi đó là tình yêu của mình dành cho cô ấy. Tôi vẫn muốn một ngày làm việc trôi qua thật nhanh để mình về nhà chơi với ba thiên thần và trêu cô học trò nhỏ.
Hôm này một ngày cuối thu, thời tiết thật đẹp, lịch làm việc với đối tác lại sớm và thành công nhanh hơn dự kiến. Ngồi trong phòng làm việc bất giác muốn viết vài lời cảm ơn "cô học trò nhỏ của tôi". Muốn nói một câu: "Cảm ơn cô học trò nhỏ của tôi".
Tuyên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment