10 năm trôi qua, mọi thứ vẫn như in trong đầu tôi. Có phải tôi đã yêu tình cũ?

Tôi và anh học chung lớp hồi trung học phổ thông, cũng không ấn tượng gì ngoài thấy anh hiền. Khi học đại học, tôi ở chung nhà chị gái, anh học trung cấp và ở xa tôi tầm 25 km. Tôi cũng không nhớ vì cớ gì mà anh hay xuống chỗ tôi chơi nữa, anh xuống từ lúc tôi học năm 2, tôi cũng biết anh có ý muốn hơn tình bạn nhưng không nói ra. Đường xa vậy nhưng tuần anh xuống 3 lần thì phải có ý rồi, tôi lại nghĩ mình không có quyền yêu đương gì hết vì còn dùng tiền của ba mẹ, tiền chưa kiếm được nên không cho phép mình được yêu đương gì, có điều anh ấy không nói yêu sao tôi từ chối được.

Anh đến tôi vui lắm, vì thói quen hay vì gì tôi cũng không biết nữa. Khi anh ra trường rồi đi làm, tối lại học liên thông lên cao đẳng, tôi vẫn còn học năm 3. Rồi anh ít đến và không đến nữa, tôi đã rất nhớ, nhớ lắm, nhớ cồn cào nhưng lại không gọi lấy một lần. Tôi cảm thấy mình gọi nghĩa là cần người ta, bản thân bị giảm giá trị, bị người ta coi thường. Rồi vô tình tôi gặp anh trên đường sau khoảng nửa năm, anh vẫn cười tươi chào tôi, tôi cười chào lại như người bạn lâu lắm không gặp. Về tôi lại nhớ, nhớ những khi đi học thêm buổi tối về đã có anh chờ sẵn ngoài sân, nhớ những lúc ngồi nói chuyện. Ngày nào trên đường đi học về tôi cũng thầm mong có anh chờ ở trong sân, rồi tôi thất vọng và buồn vô kể.

Một ngày chắc nhớ quá nên tôi đã gọi cho anh, không liên lạc được. Tôi cảm thấy càng xa, càng buồn và nhớ. Những ngày tiếp theo tôi lại gọi, nghe được tiếng chuông reo, mừng không kể xiết. Anh chào tôi, tôi hỏi sao lâu rồi không xuống chơi, anh nói trưa nay xuống nhé, tôi vui chảy nước mắt. Anh chở tôi ra quán nước, với tất cả nỗi nhớ mong, dòng nước mắt căng tròn chảy trên má, tôi nói sao anh không gặp vậy? Anh đã hôn tôi một cái thật sâu vào má, cái hôn đến giờ tôi còn nhớ kỹ và với tôi là cái hôn đầu tiên, nhớ nhất trong đời. Anh nói xin lỗi, tôi òa khóc trong nỗi hờn tủi bấy lâu nay. Anh nói bị té xe, nằm viện một thời gian nên không xuống tôi thăm được. Tôi tự biết rằng anh đã nghĩ tôi không hề quan tâm anh nên anh bỏ cuộc.

Anh lại đến thường xuyên như trước đây nhưng vẫn không nói yêu tôi, tôi vẫn như vậy. Có một hôm anh định hôn nhưng tôi cố tình đẩy ra. Tôi nói rằng mình là gì của nhau đâu. Anh lủi thủi dắt xe về. Tôi định giữ anh lại và hôn anh nhưng lại không làm thế. Hôm sau, nghe điện thoại reo, mở ra thấy tên anh tôi vui, tôi nói giọng rất bình thường nhưng đầu dây bên kia không phải giọng như tôi thường nghe. Anh nghiêm túc nói rằng từ giờ đừng mong chờ gì ở anh nữa, tôi chưa kịp nói gì anh đã cúp máy. Tôi chưa kịp quen với những gì vừa nghe, từ hôm đó chờ mãi vẫn không thấy một cuộc gọi hay tin nhắn nào và cũng không còn thấy anh ghé qua nữa.

Thời gian thoáng qua, tôi ra trường, nghe bạn bè nói anh sắp cưới vợ, tim tôi đau, chỉ mình tôi biết điều đó, mọi người xung quanh thấy tôi chẳng có gì khác, chỉ tôi mới biết mình như ngã gục. Một hôm anh nhắn tin cho tôi nói đang ở bệnh viện. Tôi vô thăm, ánh mắt anh vẫn như xưa, tôi cũng thế, thương nhưng không bao giờ nói. Một hôm, anh chở tôi ra quán nước quen, kèm theo thiệp cưới, anh mời tôi dự đám cưới anh. Tôi cười tươi thật nhưng trong lòng lại ngổn ngang. Anh bảo nếu hôm trong bệnh viện, tôi bảo đừng cưới nữa thì anh sẽ không cưới cô gái ấy. Tôi nói lại rằng anh điên hả? Lúc về tôi nghĩ mình không thể nhìn anh sánh đôi cùng ai đó đâu, tôi sẽ ngã quỵ mất.

Tôi đã có gia đình, yêu chồng con, cuộc sống đủ đầy, chuyện ngày xưa chỉ là kỷ niệm nhưng đôi lúc lòng lại dậy sóng. Tôi đã yêu người cũ có phải không?

Loan

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top