Tôi và chồng kết hôn được 5 năm, có 2 con đủ nếp tẻ. Nói về cuộc sống hôn nhân của tôi tới thời điểm hiện tại chỉ gói gọn qua 2 từ "ngột ngạt".
Khi cưới tôi không nghĩ gì nhiều, có bao nhiêu tiền vàng đưa hết cho nhà chồng xây nhà, bản thân chỉ còn lại cái nhẫn cưới là có giá trị vào thời điểm đó. Khi về nhà chồng, tôi mới thấy cuộc sống quá ngột ngạt, chồng ngoài thời gian đi làm về là vùi đầu vào cà phê, ăn nhậu, không giúp được tôi việc gì. Nhiều khi tôi nói anh không làm thì trông con để tôi làm, anh bảo để đó anh làm nhưng rồi lại tới tay tôi, từ cơm nước, quần áo, con cái... Tôi cũng không hiểu sao mình mạnh mẽ như vậy nữa, nhiều khi kiệt sức, tôi vừa ăn cơm vừa khóc.
Chồng bỏ tôi bỏ con ở nhà đi theo những người bạn anh cho là "các mối quan hệ". Trong mắt tôi, bọn họ là những kẻ vô công rồi nghề mà thôi. Thế mà anh về còn mày tao, chửi tôi không biết chăm để con ốm, không nấu được bữa cơm ra hồn, trong khi đồ ăn ngon tôi dành cho anh, chẳng bao giờ anh hỏi tôi ăn gì, làm gì. Mỗi lần cãi nhau anh bỏ xuống ngủ với mẹ chồng tôi, có khi 2 tới 3 tuần, còn mẹ con tôi ngủ ra sao không quan tâm. Gặp nhau trong nhà, chúng tôi bước qua nhau như 2 người xa lạ.
Tôi không ưa ba chồng, đi ra ngoài đường có gì người ta vứt ông đem về bỏ đầy nhà, trong nhà như bãi chiến trường, tôi không được phép dọn dẹp chúng, nếu đụng vào sẽ bị chửi. Ba toàn xưng mày tao với tôi, chửi tôi ngu dốt, đặc biệt nói tôi là đứa ăn bám. Mẹ chồng gần như không có gì để chê trừ việc không vừa lòng gì với tôi bà không bao giờ góp ý chân thành, toàn đợi chồng tôi về mách. Tôi mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân, không nhớ bao lần bị chồng và bố chồng chửi, đuổi ra khỏi nhà vì không làm đúng ý họ. Có những lần tôi bất chấp tất cả, ôm đồ bỏ đi.
Chưa kể chồng tôi lười, có tính vũ phu, chuyện không có gì cũng có thể đánh tôi. Khi tôi gần sinh bé thứ hai (còn một tuần theo dự sinh), anh đánh chửi tôi thậm tệ trước mặt em trai tôi. Sinh con trong bệnh viện người ta được người nhà chăm sóc, còn tôi tự bơi một mình. Ngày ra viện tôi nằm vô tình quơ tay trúng đầu con, chồng cũng chửi tôi trước mặt bao nhiêu người, làm tôi vô cùng xấu hổ. Con đầu của tôi bị tự kỷ, câu đầu tiên anh mày tao bảo vì lúc bầu tôi không vui vẻ, suốt ngày cau có, coi phim kinh dị nhiều nên con nó thế..., đủ cả. Tôi thực sự quá mệt mỏi, có ai hiểu cho tôi không?
Mai
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment