Chúng tôi cưới 10 năm, có 2 con. Ngay lần gặp đầu tôi đã có ý nghĩ rất xấu về nhân phẩm cô ấy, cũng bởi chúng tôi có quan hệ ngay lần đó.

Tuy nhiên sau một năm tiếp xúc, tôi dần quên suy nghĩ tiêu cực đó, yêu cô ấy lúc nào không hay. Cô ấy kể nhiều về những mối tình trong quá khứ, mối tình nào cũng thắm thiết và đi quá giới hạn, rồi chúng tôi làm đám cưới khi cô ấy có thai ngoài ý muốn. Chúng tôi sống hạnh phúc và có với nhau hai mặt con. Từ lúc cưới nhau cô ấy nghỉ việc và ở nhà sinh con. Kinh tế gia đình một mình tôi gánh vác, dù không giàu có nhưng cũng đủ để lo chu toàn cho gia đình, hàng năm gia đình tôi vẫn đi du lịch trong và ngoài nước đôi lần.

Chuyện bắt đầu từ đêm giao thừa cách đây 2 năm, hôm đấy chỉ một mình tôi chuẩn bị cơm cúng. Vợ nói mệt nên ôm con nằm trong phòng, tôi cũng không để ý gì nhiều. Đến sáng mùng một Tết, tôi tình cờ phát hiện trong điện thoại vợ những tin nhắn tình cảm, phòng the, hẹn hò với một người bạn trai học chung thời phổ thông. Họ nhắn tin cho nhau cả đêm giao thừa và trước đó nhiều ngày, có những cuộc gọi qua lại dài đến 40 phút mà tôi không hề hay biết. Tôi thực sự sốc và gặng hỏi vợ, đáp lại tôi là thái độ tỉnh bơ và tự cho mình bị oan, bị tôi ghen tuông vô cớ. Cô ấy tỏ thái độ thách thức và cho rằng đây chỉ là tình bạn bình thường. Theo các bạn, liệu có tình bạn nam nữ nào có thể nói lời yêu thương, hôn hít nhau, bàn luận chuyện phòng the, hẹn hò thử năng lực phòng the, bày tỏ sự nuối tiếc ngày xưa không yêu nhau không? Họ thả thính nhau bất kể giờ giấc, ngày đêm, việc diễn ra một thời gian mà tôi không hề hay biết, thực sự tôi cũng không biết họ có quan hệ thân xác hay chưa.

Lần đó tôi kiên quyết làm đơn ly hôn, hai bên nội ngoại tập trung lại và khuyên nhủ tôi vì con nhỏ hãy cố gắng bỏ qua một lần, nếu có dấu hiệu lần thứ hai thì tất cả sẽ ủng hộ tôi ly hôn và nuôi con. Vì lý do đó, với lại còn yêu nên tôi chấp nhận bỏ qua cho vợ để hàn gắn lại. Cũng mất khoảng thời gian nửa năm sau đó gia đình tôi mới có thể trở lại bình thường, tôi cũng không hề nhắc đến chuyện quá khứ nữa. Những tưởng hạnh phúc sẽ quay lại, ai ngờ cách đây hai ngày, lại có chuyện xảy ra.

Vợ tôi cách đây hơn một năm xin đi làm kế toán ở một công ty nhà nước gần nhà, chúng tôi thường xuyên gọi điện cho nhau vào giờ nghỉ trưa để hỏi han chuyện cơm nước... Buổi trưa hai ngày trước, cô ấy không gọi cho tôi như thường lệ, tôi có gọi và nhắn tin thì không hồi âm. Sốt ruột nên tôi sử dụng tính năng "tìm điện thoại" để định vị vị trí, thấy vợ đang ở cách công ty một km. Lúc đó tôi đã nghĩ chắc vợ ngán cơm công ty nên ra ngoài ăn đổi vị. Quá giờ trưa, tôi có gọi và nhắn tin vẫn không thấy hồi âm, kiểm tra vị trí vẫn ở đó nên tôi có phần lo lắng, quyết định chạy đến đó xem sao. Gần đến nơi thì định vị của cô ấy di chuyển về phía công ty, tôi gần đến công ty và nhìn thấy bóng cô ấy lờ mờ đi vào cổng. Tôi không chắc lắm có phải vợ mình không nhưng định vị thì đúng. Tôi tò mò nên đến thử vị trí cô ấy ở suốt mấy tiếng buổi trưa thì bàng hoàng phát hiện ra đây là khu vực vắng vẻ, không có nhà ăn, không có cơ quan, không có quán nước..., chỉ có 3 cái nhà nghỉ trong hẻm cụt. Ngay lúc đó, vợ nhắn lại là cả buổi bận kiểm kê ở công ty. Quả thật tôi rất rồi bời, chỉ mong là định vị sai, tôi nhìn sai người.

Ngày hôm qua, khi bình tĩnh lại, tôi mới hỏi vợ có ra ngoài ăn hay có việc phải ra ngoài không? Vợ nói kiểm kê ở công ty, không có ra ngoài. Khi tôi đưa hình ảnh định vị thì cô ấy nói không hiểu tại sao lại thế, nổi cơn thịnh nộ như trước đây, đòi kiện nhà phát hành phần mềm GPS, lại đổ lỗi cho tôi ngoại tình nên về dựng chuyện. Vì chuyện này mà câu chuyện quá khứ ám ảnh tôi trở lại, dù rằng tôi chưa bắt gặp trai trên gái dưới nhưng niềm tin dành cho vợ đã sụp đổ hoàn toàn, hôn nhân mà không có niềm tin quả thật không khác gì địa ngục. Tôi cố gắng quên những chuyện quá khứ mà giờ có lẽ nó vẫn tiếp diễn.

Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai để cô ấy phải làm như thế. Tôi 40 tuổi rồi, vợ hơn một tuổi, tôi không rượu chè, cờ bạc, trai gái... chỉ biết vun vén cho gia đình, vợ con. Tôi có thể làm việc nhà, chăm con, luôn chăm sóc vợ từng manh quần manh áo, phấn son, trang sức..., tất cả đều tự tay tôi mua, tôi chọn. Cô ấy cũng thường khen tôi với gia đình như thế, vậy tại sao có thể đối xử với tôi như vậy khi các con còn quá nhỏ? Xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên để có thể có một quyết định đúng đắn cho tương lai của gia đình mình.

Hiển

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top