Lúc chúng ở Việt Nam năm rưỡi, ông bà không thăm cháu thì giờ hà cớ gì bắt tôi đem con về cho ông bà nhìn mặt?

Tôi và chồng quen nhau cách đây 14 năm, trải qua nhiều lần chia tay đến năm 2010 chúng tôi cùng đi du học và kết hôn, định cư bên nước ngoài tới giờ. Chúng tôi tầm tuổi nhau, tầm 33- 34 tuổi. Tôi là con một, chồng là con trưởng trong gia đình 3 anh em. Tôi sinh được 2 bé đủ nếp tẻ ở Australia, xinh xắn, ngoan, khỏe mạnh. Để có được tương lai tốt đẹp, vợ chồng tôi phải nỗ lực nhiều trên đất khách. Chúng tôi không sống dựa vào trợ cấp xã hội. Để có được ngày hôm nay, gia đình bên ngoại tôi đã hy sinh giúp đỡ nhiều, cả vật chất, tinh thần và công sức. Đến giờ vợ chồng tôi chưa báo đáp được gì bên ngoại nên tôi hay suy nghĩ về điều này. Nhà ngoại giúp đỡ vô điều kiện, chưa ai kể lể gì bao giờ, có điều tôi nghĩ mình nợ ơn nghĩa nhiều quá nên trong lòng luôn không bình yên.

Về phần gia đình chồng, gần 10 năm nay chưa bao giờ thấy ông bà quan tâm, gần gũi, tình cảm với chồng tôi, chỉ trừ khi nhà ở Việt Nam có chuyện thì mới gọi sang, đối xử như con ghẻ. Chi phí ăn học để chồng tôi đi du học là do mẹ tôi lo hết, bố mẹ chồng không cho một xu, cũng không có để cho, nhưng quan tâm tinh thần cũng không có luôn, chẳng cần biết tiền đâu để con mình du học. Tôi không coi thường vì họ nghèo, bởi khi đến với nhau tôi biết nhà anh không có vật chất, tôi vẫn chấp nhận, cái mà tôi coi thường họ là cách sống.

Thời gian đầu chúng tôi sang du học, mẹ tôi có cho một số vốn để kinh doanh, chúng tôi làm ăn được nên chỉ là du học sinh nhưng khi về thăm nhà (không có anh về cùng) tôi vẫn phong bì, quà cáp đầy đủ cho mọi người gia đình anh, không thiếu một ai. Mẹ tôi lúc còn ở Việt Nam cũng qua lại đối xử với gia đình anh rất tốt. Vậy mà họ không coi tôi và con tôi ra gì, hai con tôi chưa từng biết mặt ông bà nội, ông bà cũng không bao giờ hỏi thăm cháu, không biết sinh nhật cháu, không biết cháu ốm đau nằm viện ra sao, chưa từng cho cháu được cái bánh. Khi tôi sinh bé trai thứ 2, bé đầu mới 3 tuổi, bên nước ngoài thì neo người, không đủ điều kiện thuê giúp việc, tôi còn công việc kinh doanh nên nhà ngoại thấy tôi vất vả quá mới đem bé trai về Việt Nam chăm giúp năm rưỡi. Suốt năm rưỡi đó, ông bà nội không hề thăm cháu lần nào. Tôi biết nhà ngoại chắc có thắc mắc về điều này nhưng không ai hỏi thẳng vì sợ tôi suy nghĩ. Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ thay cho bố mẹ chồng. Mẹ tôi có lần nói vui là cháu đầu bà ngoại chăm rồi thì cháu thứ hai bà nội chăm nhé, vậy mà họ đều lơ đi hết.

Tôi quan niệm, sinh con ra thì tôi chăm con, không cần gia đình họ chăm, điều tôi muốn nói ở đây là họ thiếu tình người và sự quan tâm. Tôi nghĩ, cái gì cũng vậy, có trách nhiệm thì có quyền lợi. Ông bà nội chưa từng coi 2 đứa con tôi là cháu, chưa từng dành tình cảm cho chúng. Xin giải thích rõ là tôi và bố mẹ chồng không có mâu thuẫn gì để ông bà phải ghét lây sang cháu. Đến chồng tôi ông bà còn chẳng quan tâm mà. Một năm ông bà điện hỏi thăm chồng tôi chắc được 2 lần. Ông bà không bao giờ hiểu những khó khăn vất vả của chúng tôi, luôn nghĩ đi nước ngoài mà không chu cấp cho người ở Việt Nam xây nhà lầu, mua đất thì đi làm gì; muốn chúng tôi phải lo cho anh em ở nhà nhưng chúng tôi không thể.

Gần đây chồng tôi cứ đòi đem con về Việt Nam cho ông bà nhìn mặt, tôi nói anh có chân, có tiền cứ đi, tôi chưa bao giờ cấm cản anh về thăm gia đình, còn con sẽ không đi đâu khi không có tôi, nhất định là như thế. Vợ chồng tôi bất đồng, không vui vẻ gì vì tranh cãi vấn đề này. Tôi nghĩ "nước sông không phạm nước giếng", mình cố gắng sống tử tế, không nhai đi nhai lại chuyện quá khứ, không hận không ghét gia đình họ, nói chung tôi coi họ là bố mẹ của chồng mình, vậy thôi không hơn không kém.

Tôi không đồng ý để chồng đem con về Việt Nam mà không có tôi chăm sóc, tôi không tin tưởng họ sẽ chăm được con tôi khi không có tôi, 2 đứa con là xương là máu của tôi, là tất cả những gì tôi có, không thể dễ dàng giao cho ai trừ gia đình ngoại tôi. Chồng có nói tôi cùng đi nhưng nói thật là tôi không có tình cảm gì với họ mà phải về thăm. Thêm một điều nữa là sau chục năm chung sống, tình cảm của tôi đối với chồng chỉ còn tình nghĩa, vì 2 con chứ không còn tình yêu từ lâu rồi. Giờ mong ước của tôi là làm mẹ đơn thân, có sự nghiệp ổn định, chăm sóc mẹ đẻ, nuôi 2 con nên người và báo hiếu những người tôi đã mang nợ quá nhiều ơn nghĩa.

Kiều

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top