Tôi đã trải qua những cảm xúc bất ngờ và hạnh phúc từ ngày vợ gửi cho đọc bài viết: "Có chồng như ý nhờ Hẹn hò VnExpress". Không ai khác, chính vợ tôi là tác giả.
Chúng tôi đã cùng nhau đọc hết tất cả bình luận và thầm cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của mọi người. Còn gì bằng khi chuyện tình của hai đứa truyền cảm hứng, niềm tin và năng lượng tích cực tới những đôi tim đang yêu và sẽ yêu. Chúng tôi đến với nhau theo một cách mà nếu nói thật với gia đình hai bên trong ngày ra mắt thì hẳn phụ huynh sẽ khó lòng chấp nhận. "Quen nhau qua mạng" là một khái niệm mơ hồ và là điều cấm kỵ trong quan điểm của ba mẹ tôi. Không có gì chắc chắn để đặt niềm tin và cũng không có gì đảm bảo cho sự bền chặt. Ấy vậy mà chúng tôi vẫn muốn thử duyên số của mình theo một cách mà trước giờ chưa bao giờ làm.
Phải nói thêm rằng vợ tôi không thuộc dạng ế mà ngược lại, có khá nhiều người theo đuổi nhưng do kén chọn nên mới chỉ có một cuộc tình trong sáng với đồng nghiệp cũ, cũng là cấp trên đã đi định cư ở nước ngoài. Em tuy nhỏ con nhưng đầy đặn, xinh xắn và có gu thẩm mỹ tinh tế. Còn tôi, mang tiếng là hào hoa nhưng vẫn hay thất bại trong đường tình duyên. Tôi đã kể cho vợ nghe nhiều về hai mối tình cũ, em có hờn ghen vu vơ nhưng vẫn hay đòi tôi cho xem lại những kỷ niệm cũ như một cách để hiểu chồng hơn. Tôi rất thoải mái về điều này vì với tôi, đó là những điều làm nên con người mình hiện tại. Tôi không chối bỏ hay quá hoài niệm về ký ức cũ mà chỉ xem nó là điều tất yếu của quá trình trưởng thành. Chúng tôi không đặt ra những tiêu chuẩn cao xa, cầu kỳ, chỉ đơn giản là chưa gặp được một người phù hợp. Ở hai đầu nỗi nhớ mà Sài Gòn là "chứng nhân", tôi đã nói với em qua những email làm quen đầu tiên rằng: "Khoảng cách địa lý cũng là một thử thách em nhỉ, nó không quá gần để chúng ta dễ dàng gặp mặt, cũng không quá xa khiến mình không thể kết bạn với nhau. Anh quan niệm là nếu việc gì cũng sẵn có và dễ dàng đạt được thì nó không đáng quý và bền vững bằng khi mình vượt qua thử thách". Tôi đã chứng minh cho em thấy điều này bằng sự kiên trì của mình.
Nơi tôi ở cách Sài Gòn 60 km, còn em ở hướng ngược lại nhưng gần hơn một nửa. Cứ mỗi cuối tuần trong suốt sáu tháng, tôi đã vượt qua hàng trăm trụ đèn giao thông trong dòng người vội vã để đến thăm em mà không mảy may nghĩ đến quá trình đi lại xa xôi, cực nhọc như thế nào. Chỉ có em thương tôi khi nghĩ đến điều đó, còn tôi nghĩ đơn giản là có em ở nơi kia đang chờ. Buổi tối ngày hẹn hò đầu tiên, em xuất hiện trong bộ đầm trắng thuần khiết, ngại ngùng khi tôi tặng bó hoa và giữ khoảng cách khi ngồi sau tôi dạo quanh phố phường Sài Gòn hoa lệ. Khung cảnh lãng mạn, những câu chuyện truyền cảm, những bài hát tình ca và sự chân thành của tôi đã thuyết phục được em bỏ đi sự rụt rè để nắm tay tôi trên con đường về. Em vẫn giữ nét tinh khôi đó đến ngày chúng tôi chính thức thuộc về nhau.
Ngoài lá thư dài 10 trang kể về chặng đường đã qua của mình, tôi còn viết một cuốn sách nhỏ mà tôi gọi là "Cẩm nang yêu" dàng tặng riêng cho vợ. Tôi xác định tình yêu hai đứa chắc chắn sẽ có khó khăn trắc trở nên đã động viên và định hướng vợ cách vượt qua thử thách để lắng nghe, thấu hiểu và hòa hợp hơn. Cuộc sống cứ thế trôi và tình yêu chúng tôi lớn dần theo ngày tháng. Có đôi lúc chúng tôi mâu thuẫn và cũng có lần khá gay gắt, thế nhưng tâm huyết của tôi khi viết cuốn sách kia đã không vô nghĩa khi cả hai nhanh chóng tìm được tiếng nói chung sau những lần cãi vã. Mỗi khi đi làm về được vợ ra đón và mở cổng vào nhà, tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc.
Tôi tự nhủ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ và xây đắp tổ ấm này, nơi mà mệt mỏi trong công việc tan biến và ý nghĩa cuộc sống ở ngay đây. Chúc cho những đôi tim đang yêu sẽ tiếp tục cùng chung nhịp đập và những ai đang tìm kiếm nửa kia của mình sẽ chọn được người phù hợp. Sau cùng, gia đình là trên hết. Xin chúc độc giả VnExpress luôn bình an và hạnh phúc.
Lâm
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment