Tôi là nam, 27 tuổi, kỹ sư xây dựng. Anh 32 tuổi, trưởng phòng một công ty. Tôi quen anh qua mạng xã hội 3 năm trước. Trong mắt tôi lúc đó anh dễ thương, điển trai, lại giỏi tiếng Anh.

Tôi là người chủ động làm quen anh, chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, sau đó chuyển sang nói chuyện qua mạng xã hội, chỉ nhắn tin thôi. Do tính chất công việc, tôi làm ở tỉnh, anh làm ở Sài Gòn, vì thế chưa gặp nhau bao giờ, chỉ trò chuyện vui vẻ, thân thiết.

Cách nay 4 tháng, tôi chuyển về Sài Gòn làm việc. Có một người bạn cũng như tôi, bạn tâm sự muốn tìm người yêu. Tôi mới bày trò mai mối anh với bạn, anh vui vẻ đồng ý. Chúng tôi tạo group chat để cho anh và bạn ấy làm quen. Tuy nhiên, anh luôn trêu chọc tôi mỗi khi ba đứa nói chuyện. Rồi chúng tôi cũng hẹn nhau cà phê, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh. Khi đó, trái tim tôi tan vỡ, tôi đã nhận ra sai lầm khi làm mai bạn mình cho anh. Tôi thích anh rồi. Buổi tối ấy, tôi vờ nhắn tin hỏi anh có thích bạn tôi không. Anh trả lời: "Anh thích em hơn thì sao? Em biết lý do vì sao anh hay chọc em trong group rồi đó". Tôi trả lời: "Em rất vui nhưng sẽ có người đau khổ". Anh đáp: "Sống sao miễn em hạnh phúc là được". Tôi vui mừng như người vừa chết đi sống lại.

Tôi tâm sự với bạn rằng mình cũng thích anh. Chúng tôi quyết định nếu anh thích ai thì người còn lại vui vẻ rút lui. Bạn tôi cũng nhắn tin hỏi anh, anh bảo tối về sẽ trả lời và anh im lặng, không còn nhắn tin với nó nữa. Tuy nhiên, anh cũng ít trả lời tin nhắn của tôi, điều mà trước đây chưa bao giờ có. Anh đang lẩn tránh tôi, chỉ trả lời những tin nhắn ngoài tình yêu, còn những tin nhắn liên quan tới tình yêu thì im lặng. Nhiều đêm tôi khóc vì nhớ anh, trong giấc ngủ tôi mơ màng thấy anh, thường thức giấc mỗi đêm một hai lần để xem anh có trả lời tin nhắn tôi không. Tôi nhiều lần đứng đợi ngay đầu hẻm vì không biết chính xác số nhà nhưng không gặp được anh. Nỗi nhớ anh trong tôi chất đầy như núi. Tôi nhắn tin hẹn cà phê thì anh bảo bận.

Một hôm tôi viết thư cho anh để tâm sự: "Anh có thương em không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy để em thương lại. Nếu câu trả lời là không, anh hãy cho em biết, em sẽ đau lắm đấy nhưng thà đau một lần rồi thôi".

Sau khi nhận thư, anh im lặng với tôi luôn. Những bức ảnh tôi post lên trang cá nhân anh đều thích. Có lần tôi đi chơi bên Campuchia, đúng lúc anh đi công tác Đà Nẵng, anh có comment trên ảnh rằng nhớ mua quà cho anh. Tôi cũng đòi quà anh từ Đà Nẵng. Như đã hứa, chúng tôi gửi quà cho nhau. Tôi vui lắm. Ngày mai đây, tôi phải làm việc ở Vũng Tàu. Trước đó tôi đã nhắn tin cho anh rằng sắp phải đi xa, muốn gặp anh để cà phê lần cuối. Anh vui vẻ trả lời tôi rằng cũng muốn đi cà phê nhưng tuần này bận đi công tác. Anh hứa có dịp đi Vũng Tàu sẽ ghé thăm tôi.

Đến giờ, không biết anh nghĩ về tôi như thế nào. Đối với tôi, anh rất quan trọng. Mỗi ngày, tôi đều mở hình trên mạng xã hội của anh để xem, xem cả những comment của anh. Tôi coi đi coi lại hoài không chán, xem như việc đó là thói quen của mình. Có lẽ vì nhớ anh quá nên xem hình anh cho đỡ nhớ. Nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ không làm mai bạn mình cho anh, cũng không nói lời thương anh để còn được nói chuyện với anh mỗi tối. Xin độc giả cho tôi lời khuyên, có nên thương anh nữa không? Thực sự tôi không muốn mất anh. Có thể anh không thương tôi nhưng tôi muốn anh mãi là bạn, sẽ nói chuyện với tôi như lúc trước.

Thịnh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top