Tôi đang mang bầu lần hai, được gần 7 tuần rồi. Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng, có một bé gái 3 tuổi rưỡi.
Lần mang bầu này tôi có kế hoạch do chồng mới chuyển việc có tăng thêm thu nhập. Tôi tính giờ sinh bé thứ hai thì 2 năm nữa bé lớn vào lớp một, như vậy sẽ đỡ vất vả. Tuy nhiên vì lần đầu sinh con không được bố mẹ chồng quan tâm, thậm chí còn xảy ra nhiều mâu thuẫn gia đình nên tự nhiên gần đây tôi hay lo lắng, sợ sau sinh lại giống lần sinh đầu.
Chồng tôi 30 tuổi, đi làm kiếm ra tiền nhưng bố mẹ chồng chưa bao giờ tỏ ra tôn trọng anh. Mẹ từng đánh anh trước mặt tôi, khi đó con tôi chưa được 3 tháng tuổi. Chỉ cần bày tỏ quan điểm là anh bị bố mẹ chửi. Bố chồng luôn coi thường và chửi anh, kể công chuyện nuôi anh học đại học tốn kém mà giờ không bằng ông bà buôn bán (theo như lời ông chửi là bằng tuổi chồng em thì ông đã xây được cái nhà trên đất ông bà để lại). Tôi cảm thấy cuộc sống ngột ngạt.
Trước đây, cuộc sống ở nhà chồng quá ngột ngạt nên 5 tháng tôi đã quay trở lại công ty làm việc. Mẹ chồng không muốn trông cháu nhưng bố chồng bắt buộc mẹ phải trông. Vợ chồng tôi có quan điểm con mình thì mình phải tự có trách nhiệm, tính là nếu bà bận không trông thì chúng tôi sẽ tìm chỗ gửi con hoặc thuê người trông. Tuy nhiên bố chồng không đồng ý, ông nói thẳng nhà này không nấu cơm cho giúp việc. Lúc đó mẹ chồng cũng không rõ ràng chuyện có trông con giúp tôi hay không.
Cuối cùng tôi vẫn phải đi làm trong hoàn cảnh không rõ con mình sẽ ở nhà với ông bà như thế nào. Đi làm, mỗi lần hút sữa tôi nhớ con, gọi điện về là mẹ chồng gắt gỏng, không muốn nghe, vì thế tôi cũng hạn chế gọi. Đến khi con được một tuổi, tôi xin phép ông bà cho con đi học mẫu giáo. Con đi học được một năm, tôi đến salon tóc gần nhà (chủ là cháu của bạn mẹ chồng tôi). Vô tình chị ấy kể cho tôi nghe chuyện lúc con tôi được 7-8 tháng. Mẹ chồng mang con tôi đến nhà dì chị ấy gửi, dì chị cũng bận nên mang con tôi đến gửi nhà chị. Thực sự câu chuyện đã qua, giờ con tôi hơn 2 tuổi nhưng tôi không nghĩ mẹ chồng lại ham chơi, bỏ cháu như vậy.
Lần này sắp sinh con thứ hai, tôi đang suy nghĩ có nên chủ động cho con đi học từ lúc 6 tháng hay không. Tôi đã ngắm được một trường, học phí khá cao nhưng tôi vẫn chấp nhận chi trả để con được chăm sóc chu đáo, mình yên tâm đi làm. Tôi chỉ sợ sống chung với bố mẹ chồng, giờ không nhờ ông bà trông con thì ông bà lại kiếm chuyện chửi chúng tôi. Tôi cũng tính nếu cuộc sống mệt mỏi quá thì vợ chồng tôi sẽ xin ra ngoài thuê nhà ở, bởi giờ chưa đủ tiền mua nhà. Thu nhập của vợ chồng tôi tổng 35 triệu, con lớn đang học mẫu giáo hết 4 triệu/ tháng; nếu thuê nhà và nuôi thêm con nhỏ sẽ hơi vất vả. Giờ ở chung với bố mẹ chồng khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Chúng tôi vẫn đóng góp sinh hoạt phí đầy đủ, 5triệu/ tháng, đôi khi mua sắm các thứ trong gia đình. Lúc bố chồng hay mẹ chồng ốm đau, chúng tôi vẫn có trách nhiệm chăm nom, hỗ trợ ông bà viện phí dù kinh tế của ông bà dư giả (bố mẹ chồng có nhà cho thuê, thu nhập mỗi tháng gần 30 triệu).
Vân
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment