Ban đầu tôi kết hôn vì gia đình thúc ép chứ không phải vì tình yêu, tuy vậy tôi vẫn làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ và con dâu trong gia đình.
Theo tôi được biết, chồng lấy tôi cũng không phải vì yêu thương mà đơn giản bởi tôi là người phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp, có học thức. Một cuộc hôn nhân được bố mẹ sắp đặt và cả hai bên gia đình môn đăng hộ đối khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bề ngoài là vậy nhưng sự thật tôi và chồng chung sống hơn 15 năm qua nhưng chỉ coi nhau như bạn thân, đối đãi với nhau như khách.
Nói qua về gia đình tôi: Tôi 39 tuổi, làm kế toán trưởng, lương tháng 27 triệu. Chồng 46 tuổi, làm kinh doanh, thu nhập 40 - 60 triệu mỗi tháng. Chúng tôi cưới được hơn 15 năm, có 2 con, con gái lớn 14 tuổi, con trai út 12 tuổi. Chúng tôi đã không còn gần gũi từ 11 năm trước. Tôi sinh hai con vì nghĩa vụ và trách nhiệm với gia đình bên nội, ông bà muốn có cháu để cưng nựng nên tôi không thể chối từ dù không yêu chồng. Hai con tôi lớn lên trong đầy đủ tình thương yêu của bố mẹ và hai bên gia đình nội ngoại, được đi học trường quốc tế, chưa từng chịu bất cứ thiệt thòi nào. Hầu như, tôi và chồng chưa từng cãi nhau trước mặt con lần nào. Với con, chúng tôi luôn là người bố người mẹ tuyệt vời nhất có thể.
Về mặt kinh tế, chúng tôi rất rõ ràng, phân chia tiền học phí cho con, chi phí sinh hoạt, ăn uống. Chồng có người đàn bà khác bên ngoài nhưng tôi không quan tâm. Đó là việc bình thường khi hôn nhân của chúng tôi như một bản hợp đồng không tình yêu. Tôi không muốn quan hệ với chồng và cho phép chồng ra ngoài tìm bồ nhí. Với tôi, cuộc hôn nhân này đơn giản chỉ để tồn tại, thực chất vợ chồng không liên quan gì với nhau về mặt tình cảm.
Hiện tại tôi gặp được người đàn ông độc thân, trẻ hơn 5 tuổi, cả hai có tình cảm với nhau. Chồng cũng biết chuyện nhưng hoàn toàn không có ý kiến gì. Vợ chồng tôi đều không có ý định ly hôn, cứ sống với nhau vì con như vậy có sai không?
Diệp
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment