Tính cách tôi có phần hơi mong manh, yếu đuối và trẻ con, ở tuổi trưởng thành nhưng chưa lớn.
Tôi là chàng trai 26 tuổi, quê ở miền Tây sông nước, sống tại một huyện nhỏ. Tôi đang làm trong một trung tâm y tế, thu nhập chẳng là bao, khoảng 6 triệu một tháng. Suy nghĩ của tôi độc lạ hơn mọi người, rất muốn có một người vợ để yêu thương, chia sẻ, chăm sóc lẫn nhau, có điều tôi không hề muốn có con dù chỉ một chút. Tới tuổi này, tôi vẫn thích xem hoạt hình, chơi game vào ngày nghỉ, 3-4 tiếng/tuần, thích chơi piano tại nhà vào mỗi tối. Tôi không đủ kiên nhẫn, chịu đựng được tính lì lợm của con nít, không thấy hứng thú khi chơi với tụi nó.
Tôi đã nói thẳng cho mọi người trong gia đình, dòng họ. Tuy tôi là con một trong gia đình nhưng không thích việc nối dõi. Ai cũng sửng sốt, cho rằng tôi lập dị, điên rồ, ích kỷ khi nghĩ những điều như vậy. Họ nói tôi sẽ hối hận vì chẳng có cô gái nào có thể đáp ứng nguyện vọng của tôi, mà có thì không có sợi dây ràng buộc con cái rồi tình yêu cũng không lâu bền. Sau này về già sẽ không ai nuôi tôi, chăm sóc lúc tôi ốm đau, bệnh tật.
Tôi đã nghĩ những điều đó nhưng thấy cuộc sống càng đơn giản càng tốt, chỉ cần có một người bạn đời để ở cùng nhau, làm việc nhà, tâm sự, đi du lịch, đi ăn uống, đi xem phim, cùng hưởng thụ những thú vui trên đời là được. Tôi không nghĩ hạnh phúc phải lệ thuộc vào một người, mà người đó còn chưa tồn tại trên đời. Tôi sẵn sàng công khai với mọi người những suy nghĩ của mình và chấp nhận mọi lời nói bàn tán. Tôi không muốn để vợ phải thiệt thòi bởi những nguyện vọng của mình.
26 năm trôi qua, tôi chưa hề có một người bạn gái; mục đích, lý tưởng cuộc sống của tôi như đã mất. Tôi "lê lết" ngày qua ngày, càng lúc càng thấy nặng nề, cảm thấy mình đang bị trừng phạt khi không giống ai. Tôi muốn tâm sự với các bạn, làm thế nào để tìm được người cùng "tần số", cứu rỗi đời tôi. Tôi rất thèm được yêu vì ngoài tình yêu cũng chẳng có mục đích sống nào khác.
Luân
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment