Lúc đó tôi chỉ nghĩ lấy người như anh cuộc sống sẽ bình yên bởi thấy anh và những người trong gia đình anh hiền lành, thương yêu nhau.

Thực tế không phải vậy, anh gia trưởng, khó tính và cục cằn, có thể chửi vợ bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu nếu trái ý. Tính gia trưởng này người ngoài cũng biết và góp ý nhưng anh không thay đổi, tôi thấy ngày càng nặng hơn. Tôi biết mình đã sai ngay từ khi bắt đầu. Cuộc hôn nhân của chúng tôi không bắt đầu bằng tình yêu, nó chỉ là cái cớ để chúng tôi thành một gia đình khi cả hai đều bị coi là lớn tuổi, anh 40 tuổi còn tôi 30.

Tới nay chúng tôi đã được 6 năm trong hôn nhân, có hai con trai gái đủ đầy. Trong 6 năm đó chúng tôi chưa hề có với nhau một nụ cười trọn vẹn. Vì không có tình cảm nên tôi chẳng thể giao tiếp với anh một cách bình thường. Chúng tôi hiếm khi trò chuyện, chỉ trao đổi những việc cần thiết về con cái. Từ khi cưới đến nay, chúng tôi chỉ ở với nhau khoảng 3 năm, thời gian còn lại tôi ở quê sinh và chăm con. Ở xa nhau, chồng vẫn duy trì gọi điện hỏi han con cái nhưng chỉ hỏi dăm ba câu rồi cúp máy, vợ chồng không có chuyện gì để kể cho nhau nghe cả. Khi con gái được 16 tháng, tôi mang con gái út vô với chồng, cho con đi nhà trẻ để đi làm trở lại.

Công việc có chút áp lực và tôi thường về trễ (trễ nhất 7h tối) nên chồng hay cằn nhằn, chửi bới là không biết sắp xếp công việc để về lo con cái gia đình. Chồng tôi làm nhà nước, công việc rảnh rang nên về sớm đón con rồi nấu cơm và cho con ăn. Tôi đã giãi bày với chồng là việc nhiều quá, anh thông cảm, nếu anh không nấu được thì cứ để đó về vợ nấu, chịu khó ăn trễ chút, chứ giờ lớn tuổi tìm được công việc cũng khó, trong khi thu nhập hai vợ chồng rất thấp, tổng hơn 20 triệu một xíu. Anh không thông cảm mà ngày càng lăng mạ tôi, nói là đi chơi chứ có làm được cái gì. Mỗi lần xung đột như vậy tôi rất bức xúc nhưng cũng nín nhịn, sợ cãi vã to tiếng. Lâu dần tôi như bị trầm cảm, không muốn nhìn mặt chồng, ngày nào anh đi trực là tôi thấy thoải mái và ngủ ngon.

Chúng tôi bất đồng quan điểm về mọi thứ. Với việc nuôi dạy con: Tôi muốn cho con tự lập, còn anh luôn chiều chuộng và làm mọi việc cho con khiến bé ỷ lại như việc mặc quần áo, cất đồ chơi... (bé gần 4 tuổi rồi). Anh chưa bao giờ đưa con ra ngoài chơi, chỉ có hai mẹ con thỉnh thoảng anh cho đi siêu thị hoặc trung tâm văn hóa chơi. Giữa chúng tôi luôn mâu thuẫn nên chuyện gần gũi vợ chồng cũng rất ít; từ lúc cưới tới giờ số lần gần gũi chỉ đếm trên đầu ngón tay, gần một năm nay chúng tôi chưa gần gũi lần nào. Anh có sức khỏe và nhu cầu cao, còn tôi trong tâm trí lúc nào cũng muốn được yêu thương chia sẻ, điều đó lại chỉ được đáp lại bằng những lời sỉ vả. Những lần chồng đòi hỏi tôi đều né tránh vì thực sự chẳng còn cảm xúc gì cả. Nhiều lần chồng bóng gió sẽ ra ngoài giải quyết nhu cầu, tôi dửng dưng vì nếu anh có làm chuyện đó tôi cũng không trách cứ gì, không buồn, không vui.

Còn nữa, từ lúc lấy chồng, tôi cũng không còn bạn bè, có chăng chỉ là những cuộc trò chuyện trên mạng xã hội vì chồng không muốn cho tôi đi đâu vào ngày lễ và ngày nghỉ; cô đơn lại càng cô đơn. Anh và tôi chưa bao giờ dành cho nhau những lời chúc mừng sinh nhật, tôi cũng không chúc anh trong các ngày lễ, chúng tôi chưa bao giờ tặng hoa và quà cho nhau. Có một điều tôi ghi nhận là anh vẫn chịu khó đi chợ và nấu cơm cho cả nhà. Anh quá gia trưởng, khó tính nên những điều tích cực ở anh không thể làm tôi vui và suy nghĩ tích cực.

Dù rất muốn ly hôn nhưng tôi lại sợ cha mẹ buồn, vì sĩ diện bản thân và sự chia lìa con cái. Nếu ly hôn tôi cũng lại hai bàn tay trắng, công việc như hiện nay tôi cũng chỉ nuôi được một đứa. Còn sống với chồng như hiện tại e rằng tôi sẽ bị trầm cảm. Tôi nên làm gì bây giờ?

Loan

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top