Anh giận nói là gần gũi bên tôi, không thể nào nghĩ tôi đã sinh con, do tôi không có vết sẹo hay vết rạn nào trên người.
Bạn hồi đại học thích tôi nhưng lúc đó tâm lý tôi không thích người bằng tuổi, chỉ thích những ai chững chạc, thành đạt, có sự nghiệp và hơn mình nhiều bậc. Thế là nhiều lần bạn hẹn hò, tôi không đi. Bạn cũng từ bỏ khi thấy tôi đăng hình với chồng sắp cưới sau đó vài năm. Đúng là chồng sắp cưới như tôi mong muốn, hơn tôi mọi mặt, cao hơn, học bị cao, gia thế đều hơn. Tôi kết hôn sẽ không lo lắng về tài chính sau này cho con cái. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ cho tương lai đời con mình là nhiều nên tự đặt ra các tiêu chuẩn trong mơ nhưng có thật là chồng tôi.
Tôi không cho đi quá giới hạn trước khi cưới nên thật sự lúc trẻ, tôi chẳng biết mình có thật sự yêu không hay chỉ lí trí quá nhiều. Khi sống chung, vì gia cảnh khác nhau nên lối sống, ăn uống cũng không hòa hợp mấy. Chuyện đó cũng ổn nhưng tôi không cảm xúc nhiều lắm. Điểm chung của hai vợ chồng là đều tập trung lo cho con và điểm tôi không hối hận khi lấy chồng mình là những thứ tôi muốn cho con đều thực hiện được, cũng như không áp lực tài chính, học hành tương lai cho con.
Vợ chồng sống chung mười năm, ngày càng lạnh nhạt và xa cách, chỉ có những định hoạt chung với con nên tôi như người ly thân. Cả hai tự thỏa thuận, trong thời gian hai năm, nếu gặp ai khác và muốn bỏ nhau thì chính thức ly dị. Vậy nên ngoài trách nhiệm với con, mỗi người đi một chỗ, gặp gỡ bạn bè riêng. Tôi không quan tâm chồng hẹn hò ai và anh cũng vậy, chỉ lễ, sinh nhật và họp phụ huynh thì cùng nhau. Thường cháu nội được cưng nên ông bà nội giành giữ chăm suốt.
Trong đợt họp mặt bạn cũ, tôi gặp lại người xưa từng đeo đuổi mình. Anh giờ thành đạt, chững chạc và đàn ông khiến tôi rung động vì vẻ ngoài. Anh càng tâm lý, ngọt ngào, ấm áp làm tôi không thoát ra được lần cưa cẩm thứ hai. Tôi thú nhận với anh mình đã có gia đình. Anh bảo đợi tôi xong thủ tục ly dị và nói yêu tôi. Trong lúc cô đơn và những khi bên anh quá ngọt ngào, tôi đã xiêu lòng, sau lần anh nấu bữa tối và mời ở lại nhà anh xem phim, chúng tôi đi quá giới hạn. Tôi không nghĩ lại có cảm xúc chuyện đó với anh nồng cháy như vậy, thế mà lúc trẻ vì quá lí trí tôi đã không cho anh cơ hội tiếp cận.
Rồi hẹn hò, bên nhau nhiều lần, tôi cứ nghĩ anh là đàn ông trưởng thành trên 35 tuổi, đủ trải đời sẽ tự biết tôi là phụ nữ đã có con (tôi nói đang ly thân thì anh hoàn toàn không nhắc gì hay hỏi gì chuyện riêng của tôi nữa và cũng không hỏi có con hay chưa). Anh luôn khen tôi đẹp và nói không thể không gặp tôi quá một tuần nên cuối tuần nào cũng lái xe ba tiếng thăm gặp tôi hoặc đón tôi qua nhà anh.
Có một cô bạn thích anh, điều tra tôi và báo cho anh biết tôi đã có con. Anh giận nói là gần gũi bên tôi, không thể nào nghĩ tôi là phụ nữ đã sinh con, do tôi không có vết sẹo hay vết rạn nào trên người. Anh tỏ ra rất sốc, kiểu như khựng lại, không dám tiếp tục vì tôi có con. Tôi cũng bất ngờ vì nghĩ đàn ông cùng phụ nữ từng có con hay chưa thì phải biết chứ. Tôi có sai khi không nói rõ với anh từ trước không? Thế là tôi chủ động cắt đứt. Mấy tháng qua, anh cứ tìm, năn nỉ đòi gặp và hẹn hò, bên nhau như xưa. Anh nói không quên tôi được, bên ai cũng nghĩ về lúc hai đứa bên nhau. Tôi có nên dứt khoát?
Thanh Uyển
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc