Tôi cũng như nhiều phụ nữ khác, khi đã đến tuổi trưởng thành, có công việc ổn định luôn muốn tìm cho mình một người đàn ông chân thành để yêu và cùng xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc. Nhưng có lẽ, đối với tôi điều đó quá xa xỉ.
Những người đàn ông muốn tìm hiểu, lúc đầu ai cũng chân thành và tạo cho tôi niềm tin rất tốt. Thời gian sau, tôi dần phát hiện ra ở họ có nhiều điều giấu diếm và không ai đủ mạnh mẽ để nói ra sự thật cho tôi biết. Mọi việc chỉ được sáng tỏ khi tôi phát hiện với đầy đủ bằng chứng. Vì lòng tự trọng của mình và thấy người ta không thành thật, lừa dối, không trân trọng tình cảm tôi dành cho họ nên bản thân chủ động chia tay.
Có thể nghe nói thế mọi người nghĩ tôi có vấn đề gì nên mới bị người yêu đối xử như vậy. Tôi xin nói về tôi một chút: tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp ở một tỉnh miền Tây, lên Sài Gòn học đại học rồi ở lại làm việc. Hiện nay, tôi có một công việc khá ổn định. Tính đến nay, tôi sống ở Sài Gòn cũng gần 13 năm. Tuy chân tôi không dài, nhưng nhờ ngoại hình ưa nhìn và nói chuyện có duyên, dí dỏm (theo như nhiều người nhận xét) nên cũng có khá nhiều người thích.
Trước đây, tôi có quen một người rất trong sáng hơn hai năm nhưng sau đó anh lẳng lặng đi lấy vợ với lý do “mình gặp nhau quá trễ”. Khi quen anh, tôi không biết anh đã có người yêu vì anh nói hiện giờ không quen ai. Lúc đó, tôi không trách hay hỏi anh bất cứ điều gì, chỉ chúc anh hạnh phúc bên người phụ nữ đã chọn. Tôi nghĩ, giờ trách anh được gì đâu? Tôi không muốn gặp anh dù còn tình cảm.
Trong thời gian sau khi anh lấy vợ, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin, muốn biết cuộc sống của tôi nhưng tôi không trả lời cụ thể gì. Rồi một ngày anh hẹn gặp, nói có rất nhiều chuyện, tôi đồng ý gặp vì cũng muốn xem anh nói gì và hỏi anh một số thắc mắc. Điều không ngờ là anh muốn gặp tôi trong khách sạn. Tôi nhất quyết không đồng ý vì không bao giờ muốn có lỗi với vợ anh, không muốn mang tiếng là người thứ ba. Chúng tôi nói chuyện trong một quán cà phê, sau buổi nói chuyện đó tôi nói anh tốt nhất sau này không nên gặp nhau nữa.
Thời gian trôi qua, tôi cho mình cơ hội và quen người khác. Lúc đầu khá hạnh phúc, rồi tôi lại phát hiện người đó lừa dối. Anh từng quen một đồng nghiệp nhưng khi tôi nghi ngờ, anh chỉ nói hai người làm chung, không hề yêu cô ta. Trớ trêu thay, tôi và cô gái đó liên lạc được với nhau và cô ta đã kể hết cho tôi nghe, họ quen nhau gần 3 năm và đã sống như vợ chồng. Lúc này, anh mới nói với tôi sự thật và mong tha thứ. Khi gặp tôi, anh yêu thật nhưng vì không muốn tôi buồn nên không dám nói quá khứ.
Tôi đã luôn nói với anh, ai cũng có quá khứ nhưng cần sự thành thật và chân thành, xin đừng đánh mất lòng tin nơi tôi. Hết lần này tới lần khác anh mong tôi tha thứ và thật lòng muốn xây dựng hạnh phúc chung. Anh chỉ nói mà tôi không thấy lòng chân thành nơi anh, không còn tin anh. Tôi chủ động chia tay vì nghĩ, giờ còn yêu nhau anh còn lừa dối thế, khi là vợ chồng thì không tránh khỏi sự cãi nhau, mỗi khi cãi nhau anh ra ngoài ngủ với người khác sao có thể chấp nhận?
Khi đó, tôi định không yêu nữa vì thấy không thể tin ai. Rồi vô tình tôi gặp một người lớn hơn 7 tuổi. Anh ta nói tôi đúng là hình mẫu người vợ bấy lâu nay muốn tìm (khi đó tôi mới biết anh). Anh ta hỏi tôi có chịu làm vợ không? Nếu đồng ý anh ta sẽ về nói gia đình cưới. Nhiều lúc bi quan, tôi từng nghĩ hay chấp nhận lấy anh làm chồng như ông bà ta ngày xưa có yêu đâu mà vẫn hạnh phúc. Nhưng sau đó ít hôm, anh ta nói muốn tôi có thai rồi cưới, tôi có thai anh ta sẽ chịu trách nhiệm. Tôi là phụ nữ truyền thống nên chỉ muốn có con sau khi cưới mà thôi.
Bản thân xảy ra bao nhiêu chuyện, rồi nhìn bạn bè đồng nghiệp xung quanh, mỗi người mỗi cảnh, tôi lại tự hỏi phụ nữ cần tìm một người chân thành, một bờ vai an toàn sau bao mệt nhọc, bon chen ngoài xã hội khó vậy sao? Tuy đã ngoài 30 nhưng tôi không vì tuổi tác mà cá cược với cuộc đời mình, mỗi người chỉ có một cuộc đời, tôi muốn sống thật ý nghĩa với chính bản thân mình.
Hà
Post a Comment