"Ô, mông em to thế đó, da em mịn lại không nhăn. Vì em, nữ hoàng nội y!...Các anh xem, anh Tự Long khi hát trong "Gặp nhau cuối năm" 2012 đã ca ngợi về em như thế".

Đang run cầm cập với cái tin "không khí lạnh tăng cường" thì cái thằng tôi bất ngờ nóng ran người vì được nhận liền 5 cái "meo" (email).

Của Ngọc Trinh từ Seul, từ một con quan chức giục cha đi học cách làm xổ số ở Canada, từ một cặp "giai thanh gái lịch" đại diện cho những người đạp tan thung lũng hoa tam giác mạch, của một cô giáo hết lòng vì đám cưới và cuối cùng là lá thư của "tàu lạ" - kẻ vừa bắn chết ngư dân Việt ở vùng biển Trường Sa.

Cái đoạn mở đầu phía trên chính là trích từ lá thư của "Nữ hoàng nội y" - Ngọc Trinh.

Nhức mắt thì đừng nhìn nữa

Sau một hồi vẽ với kể lể với lời lẽ :"Em hổng nói thì các anh cũng biết, em nhiều fan cuồng lắm. Nếu hễ ai là đàn ông, nhìn thấy vòng 3, làn da của em mà không phát cuồng thì em nghi ngờ nhân cách và đạo đức của người đó (trong đó có cả anh nữa) chắc chắn là ngụy quân tử". "Sếch-xi tỷ tỷ" này cảm xúc tuôn tràn cả bức tâm thư. 

Với tinh thần trọng cái đẹp, đến chết không nói dối, thằng tôi xin trích nguyên văn: 

"Anh! Em đang ở một đường phố lớn nhất nhì Seul, đang ăn lẩu chó và kim chi. Từ lúc trên thảm đỏ của Giải thưởng Văn hóa - Giải trí xứ Hàn, em đã được cái miếng gì vào ruột đâu. Nói như thế có nghĩa là em đã nhịn đói 4 ngày rồi, anh có hiểu không? 

Em không ăn được vì ấm ức. Em đẹp, em xinh có phải là cái tội mà cái gì người ta cũng soi mói, bới móc và lôi em ra làm đích ngắm cho mấy cái "xì căng đan" hở bạo? 

Câu chuyện nào có gì đáng ầm ĩ mà họ cứ ầm ĩ. Cái bộ đầm ôm sát có thiết kế xẻ lườn, khoe da thịt của em có đáng gì với mấy bộ ảnh NUY trần trụi mà người ta gọi là nghệ thuật?

Đấy là chưa kể mấy đồng nghiệp của anh còn tung ảnh lên mạng xã hội (sau khi chém em chí tử trên mặt báo). Nào là "Với những bộ đồ này Ngọc Trinh nên cởi ra cho xong!". Nào là "Ngọc Trinh còn gì thì khoe nốt đi"...vv.vv.

Nào là "nhức mắt", "phản cảm". Nhức mắt, phản cảm sao còn phải nhìn em làm gì?

Có đồng nghiệp của anh còn dở hơi, rảnh rỗi đi hỏi mấy bác bên Cục gì ấy (em cũng chẳng nhớ rõ) "sẽ cử người kiểm tra, xác minh thông tin" để xử  (lý) em.

ngoctrinh2Ngọc Trinh, "Em cứ hở, xin em đừng kín nhé/ Để ngày mai, em vẫn cứ là em".

Nhưng anh cứ nghĩ mà xem, nếu em chơi nguyên cả bộ đồ Ninja trong một cái chương trình toàn hotgirl xứ kim chi cũng như bạn bè quốc tế, thì em đúng là con dở hơi à? Và lúc đấy,thì đâu còn là em nữa, còn đâu là Ngọc Trinh của "nữ hoàng nội y" như anh Tự Long vẫn hát?

He he, anh ạ, được cái chân lý không thuộc về số đông (câu này còn nổi tiếng hơn câu "yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn" của em). Vẫn có người bênh em. 

Chẳng thế mà anh Đào Tuấn, bênh em chằm chặp trên báo Lao động là "Bởi nếu phạt Ngọc Trinh, tôi nghĩ phải phạt cả các cụ nhà ta nữa". Ý của anh ấy rất rõ ràng: Các cụ nhà ta hở bạo hơn nhiều, hở cả những thứ nhạy cảm kinh hơn nhiều. 

Thế nên anh cũng đừng múa bút nữa. Hãy để cho lương tâm anh lên tiếng. Anh thích em hở là em hở, mà em có hở thì anh mới thích. 

Chẳng nhẽ em "cứ hở ra là phạt". Em thì em khinh! Phạt, có giỏi thì phạt em đi! (Lưu ý: Em không tức và không thách thức đâu. Như thế là em lại mắc mưu mấy người xấu bụng).

Hẹn gặp lại nhé, "fan cuồng" của em!"

Đọc thư Ngọc Trinh, thằng tôi thấy chí lý quá: "Em cứ hở, xin em đừng kín nhé/ Để ngày mai, em vẫn cứ là em". 

Lá thư đặc biệt từ Toronto: "Xõa" tới bến đi ba

Gọi là đặc biệt vì "meo" này gửi nhầm địa chỉ. Bức thư của một người con "hiếu nghĩa" đang là du học sinh Canada gửi về cho bố - một vị quan chức ở tỉnh X. Thằng tôi vô tình đọc được nên không thể quy kết cái tội "xâm phạm thư tín". 

"Ba. Con vừa nhận được điện thoại của má là ba sắp sang thăm con. Con mừng lắm. Con đã chuẩn bị đủ đồ đạc để ba sang là nhà mình đi "phượt" tưng bừng luôn.

Nhưng có 2 việc làm con áy náy quá. Ba đang công tác bận như thế (dù sắp nghỉ hưu) mà đi một tháng có ảnh hưởng đến công việc không? Nếu ba nghỉ, thì ba lấy lý do gì để nghỉ một thời gian lâu như thế? 

Hay là thế này đi, ba lấy lý do là sang đây học tập kinh nghiệm làm xổ số như các bạn đồng liêu của ba ở Tiền Giang , Bình Phước ấy. Cái lý do này con thấy là đúng... lý do nhất.

Ba biết tại sao không?

xosoSau Tiền Giang, đến lượt Bình Phước cử cán bộ sắp mãn nhiệm sang Canada học làm xổ số.

Vì ở Canada, họ làm xổ số còn lâu mới "hay" bằng bên mình, ba mà sang đây đi giảng bài cho người ta còn được chứ đi học thì ngược đời quá.

Chính vì thế ba thừa thời gian đi thăm thú, mua sắm, ăn uống... mà không lo trả bài, lo báo cáo kết quả.

Thêm nữa, tiền nong đi lại được cấp từ ngân sách nên má con cũng chẳng lo chuyện chi tiêu cho ba. Vô tư đi ba. "Xõa" tới bến đi ba! Ô zê!

Nếu không, chỉ còn ít ngày nữa, ba mãn nhiệm rồi, có muốn "đi công tác chùa" bằng tiền ngân sách cũng hổng được nữa đâu.

Ây dà, một công đôi việc, lợi cả mấy đường, ba không sang nhanh là con giận đó nha. 

Tái bút: Cha cẩn thận à nghen. Khi con chuẩn bị nhấn phím "send" thì đọc được một tin khẩn cấp: Các quan tỉnh Bình Phước đang xem xét vụ đi học tập xổ số bên này. Nếu có lý do gì khác hay hơn, ba nghĩ đi nha. Con biết, cái món này bà thừa cơ mưu a. 

Kính thư..."

Đạp nát hoa đồng nội chỉ tội hài xinh?

Lá thư của một cặp "giai thanh, gái lịch" yêu hoa tam giác mạch gửi cho thằng tôi và "cc" (gửi kèm) cho cả chủ nhân thung lũng hoa hồ Tây.

"Anh Hiếu!Đầu thư, em đã muốn té tát ngay vào mặt anh.

Đang yên đang lành, anh đã hủy chuyến đi du hí 300 cây số của mấy ngàn người. Anh ác lắm, anh biết không?

Đang yên, đang lành, anh đã làm cho Hà Giang rất nghèo kia mất đi bao nhiêu khách du lịch với những cơ hội để nhiều người ngắm nghía "vẻ đẹp tiềm ẩn" của cao nguyên vời vợi.

Đang yên đang lành, anh "rinh" về một cái thung lũng hoa tam giác mạch giữa Thủ đô làm quái gì? 

Đang yên, đang lành, anh lại còn quá tốt tính, "phờ ri" (free) để người ta vào chụp ảnh, thăm thú thế rồi đóng cửa giữa chừng vì quá tải. Quá tải là quá tải thế nào? Có 7.000 người bọ mà kêu là quá tải à?

Anh lại còn giở thói ki bo nữa. Mỗi đứa bọn em chỉ bứt có một nhánh tam giác mạch trong vườn của anh để tiện thể "360 độ" anh cũng xuýt xoa gàn lại: "Tội cho tam giác mạch lắm". Anh ẩm IC à? Được bọn em bứt là hạnh phúc của... tam giác mạch nhé!

tamgiacmachĐược bọn em bứt là hạnh phúc của... tam giác mạch nhé!

Mà anh tưởng mỗi tam giác mạch của anh là quý hay sao? Quốc hoa sakura (hoa anh đào) của Nhật Bản sang đây mở lễ hội, bọn em còn bứt lanh tanh bành chứ riêng gì cái vườn hoa của anh. 

Đấy là chưa kể, em lao vào giữa vườn để tạo dáng, anh ngân ngấn nước mắt bảo hoa đau. Nó thì làm quái gì biết đau, có đau là đau giày của em đây này. Được "hài xinh" dẫm lên, tam giác mạch muốn còn chẳng được nữa là. 

Vì thế, em khuyên anh: Lần sau có tiễn Phật, anh tiễn đến tận Tây Phương nhé. Đừng có nửa mùa như thế. Xót "hoa chết" (tam giác mạch) mà không xót "hoa sống" (như em đây nè) thì chưa thể hiểu được hoa đâu nhé.

Hẹn sớm gặp lại anh! Hehe".

Anh Bùi Mạnh Hiếu, chủ nhân của thung lũng hoa Hồ Tây đọc xong email, người nhà đã phải vực anh lên giường. Họ tiêm thuốc trợ tim cho anh. 

Lá thư của một cô giáo hết lòng... vì đám cưới

"Này con, con mới có 3 tuổi mà điêu thế? Cái lời chúc được học thuộc lòng của con vào ngày 20/11 mới đây con không nghĩ gì sao?

Để cô nhắc lại cho con nhớ nhé: Hôm ấy, mẹ con đưa con đến lớp, con lon ton đưa đôi mắt tròn long lanh lên nhìn cô rồi ướt át nói: "Chúc cô ngày một đẹp, một trẻ trung, thật vui"...

Đấy con nhớ chưa? Con chúc thế mà tâm con có nghĩ thế không? Hay chỉ là câu sáo rỗng giả dối?

Con còn nhỏ, chưa thể nói lý lẽ với con được nhưng con hãy biết nguyên nhân tại sao cô lại nói thế. 

Tròn một tuần sau ngày lời chúc đó, đồng nghiệp của cô cưới chồng, cô cho lớp về sớm để đi đám cưới thì có gì đâu mà về kể thút thít với bố mẹ? Cả trường, các bạn của con cũng thế chứ có riêng mình con đâu.

donconCon chúc cô vui, thì cô đã vui, đã hết mình vì đám cưới thì con thút thít cái gì?

Con chúc cô vui, thì cô đã vui, đã hết mình vì đám cưới thì con thút thít cái gì? Nếu có, bố mẹ con cũng chỉ đến con sớm 2 tiếng chứ có gì đâu mà làm to chuyện thế.

Này, con chưa biết đọc nhưng con xem vô tuyến có thấy cái thùng phuy xanh ở một lớp học bằng tuổi các con ở Sài Gòn không? Ở đây thùng phuy xanh mua rẻ lắm đấy nhá. Thương cho roi, cho vọt, nhiều khi lại là một biện pháp hay đấy con ạ.

Cô giáo của con. Ký tên....".

Tác giả đọc xong mail, liên lạc với cô giáo. Cô giáo này cười bí hiểm: Ở đây, còn có thùng phuy xanh cho nhà báo nữa. Hãi, thằng tôi cúp máy luôn!

"Tàu lạ" lên giọng cướp biển

"Gửi các thủy thủ QNg995861- TS. 

Chẳng cần phải giới thiệu nhiều vì chúng ta biết nhau cả rồi. Tớ cũng nói thẳng luôn tớ là cái "tàu lạ" có 6 người có dùng súng AK lên lục soát tàu các cậu và "vô tình" siết cò giết chết một thủy thủ bên tàu các cậu. (Xem chi tiết)

taulaMột ngư dân của chúng ta đã bị tàu lạ bắn chết ang đánh bắt khu vực biển thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Thật ra, nói là "vô tình" vì cũng không phải, nhưng không tiện nói thẳng lý do với các cậu. Các cậu chỉ biết thế này: bọn tớ bắn một thủy thủ của các cậu là "đang đánh bắt khu vực biển thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam". 

Cái này, phải lấy "đại cục" làm trọng. Nói ầm ĩ lên thì cũng chẳng giải quyết được gì. Các bên khác xen vào "xử" thiệt cho bọn tớ thì bọn tớ chết.

Đành rằng bọn tớ xử sự như một toán cướp biển (cái này thì là thật) nhưng bọn tớ cũng có "đạo lý" của mình! 

Đạo lý thường là những thứ đơn giản, dễ hiểu thôi a"...

Mới đọc được một nửa email, thằng tôi nhấn ngay vào nút "delete". Nội dung của nửa  email còn lại, cả thế giới đều thuộc lòng dưới những cái mồm rộng ngoác ra rả đạo lý của bọn cướp biển. 

Post a Comment

 
Top