Tôi là tác giả bài viết: "Trao thân cho anh sau 19 ngày quen biết dù đã có chồng con". Trước tiên xin cảm ơn tất cả các bạn đã có những chia sẻ, kể cả đồng cảm hay ném gạch đá với tôi cũng vậy. 

Các bạn có biết tôi từng coi thường những người ngoại tình không? Vì tôi cũng chứng kiến cảnh đó với người thân của mình nhưng giờ chính tôi lại như vậy. Tôi không vì hai chữ “tình dục” đâu, không hứng thú với mấy thứ đó. Trước khi lấy chồng tôi yêu một người hơn 2 năm nhưng vẫn giữ được giới hạn. Khi lấy chồng rồi tôi vẫn chỉ chiều theo chồng thôi. Giờ đây tôi còn không cho chồng động vào người vì thật sự yêu thương không còn. Đi làm, tiếp xúc với nhiều người, kể cả về nhà có ai tán tỉnh hay cố tình va chạm là tôi chạy luôn. Vậy sao tôi lại ngoại tình nhanh và dễ dàng đến vậy? Cũng chẳng hiểu tôi là loại đàn bà kiểu gì nữa đúng không? Trong đầu tôi đã không còn yêu thương nhau thì có là vợ chồng cũng vậy, còn đã yêu thương một người thật sự rồi thì hai ngày cũng đủ chứ không phải đợi tới 19 ngày.

Có bạn nói giờ đã hiểu vì sao chồng tôi lại rượu chè, bỏ mặc vợ con. Từ ngày lấy và ở với nhau được hơn 3 năm, người tôi lấy làm chồng đã rượu chè từ đấy rồi, anh bỏ bê vợ con từ xưa chứ đâu phải bây giờ. Có ai hiểu được cảm giác tuyệt vọng đến tự tử nhưng không thành vì chồng không? Trước khi gặp người lính đó và mắc sai lầm, tôi đã làm đơn ra tòa phải mấy tháng rồi và nghĩ sống một mình nuôi con thôi, không muốn đi bước nữa, không cần ai có trách nhiệm, kể cả anh. Tôi biết kể cả người kia có thương thật lòng đi chăng nữa và muốn có trách nhiệm với tôi sau khi tôi ly hôn thì bản thân cũng không muốn điều đó (mặc dù sự thật thì không bao giờ có).

Tôi chỉ cần người ta quan tâm bằng những lời nói nhẹ nhàng là đủ rồi. Với tôi đứa con là trên hết, tôi vẫn yêu thương, chăm sóc con dù bất cứ khó khăn nào. Có thể bỏ tất cả chứ con cái bỏ sao được. Tôi chỉ thấy có lỗi với con vì đã không thể là một người mẹ hoàn hảo thôi. Tôi có bỏ con để đi với người ta luôn đâu.

Ai cũng có sai lầm, tôi mắc phải 2 sai lầm lớn đó là lấy chồng mà không biết nhìn nhận và quá dễ dãi với người kia. Nhưng thực sự tôi chỉ hối hận với sai lầm thứ nhất thôi. Tôi vẫn biết mình và người ấy không tồn tại mãi được, dù họ có đối xử như nào đi chăng nữa tôi cũng không trách. Cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của tôi.

Hồng

Post a Comment

 
Top