Ngày tôi yêu em, cả hai là mối tình đầu của nhau. Em 16 tuổi ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng đến khó tin, còn tôi già dặn hơn nhiều ở cái tuổi 18. Lúc mới yêu, tôi sửa cho em từ dáng ngồi khom lưng, dáng đi vòng cung, mái tóc ngố ngây thơ, khuôn mặt dễ thương nhưng làn da dễ rám nắng, cách sửa soạn khi bước vào tuổi 18, cách nói chuyện lạc đề, cách tiếp xúc và giao tiếp xã hội bên ngoài, cách ứng xử cần có. Em học nhanh lắm, nhanh một cách khó tin.
Thấm thoát cũng 5 năm trôi qua, tôi nhớ ngày mới yêu, đăng ảnh lên khoe bạn bè, ai cũng chề môi nói "Thiếu gì em xinh đẹp theo mày, quen chi em xấu vậy". Tôi chỉ cười và nói lại "Nó nhìn cũng được, quan trọng là tâm hồn nó rất đẹp". Có lẽ em trưởng thành, xinh đẹp hơn nên nhiều người con trai kết bạn, đòi làm quen nhưng tôi luôn tin ở em. Không ít lần tôi phát hiện em "bật đèn xanh" cho tất cả chàng trai có ý định tán tỉnh với danh nghĩa là "bạn", trả lời một cách hồn nhiên là "Em không có ý gì đâu, thật đấy". Tôi tin chứ, tin sự ngây thơ của em.
Giờ đây, trải qua 5 năm, ở vào cảnh yêu xa vì hoàn cảnh, giờ em cũng 21 tuổi, trưởng thành và nhận ra mình có đủ điều kiện quen người tốt hơn tôi, cũng có thể "một cái lạ bằng tạ cái quen", có lẽ còn rất nhiều lý do nữa để chia tay, đơn giản vì điều kiện hiện tại của em vô cùng tốt, không lý do gì tôi có thể níu kéo được khi lòng em đã quyết. Em so sánh người mới quen với tôi một cách thật "ngây thơ" và đã tặng tôi một câu nói "Có tình yêu thôi là chưa đủ".
Tôi chỉ có tình yêu dành cho em, còn thiếu nhiều thứ em cần để hạnh phúc. "Ai rồi cũng phải trưởng thành phải không em"? Tôi tự hỏi lòng, mình sai chỗ nào, thiếu ở đâu, nhưng rồi nhận ra một điều, chúng tôi không ai sai cả. Tôi không thể ép mình làm hài lòng em, em cũng không thể ép mình quen với một người thấp kém như tôi trong khi điều kiện giờ của em quá tốt. "Giải thoát cho nhau nhé, giờ em trong tay người mới, còn tôi tiếp tục hành trình sự nghiệp. Thời gian sẽ giúp ta quên nhau, thật sự có lẽ chỉ giúp mình anh thôi, còn em đã quên anh hoàn toàn, không còn xót lại gì trong tâm trí em, cô bé ngây thơ anh yêu hôm nào".
Luân
Post a Comment