Tôi sinh năm 84, thấy mình cô đơn và lạc lõng, không tìm được niềm vui trong cuộc sống. Tôi có ngoại hình không quá xấu xí nhưng tự đánh giá là xấu (chiều cao 1m45, nặng khoảng 40kg), không khéo léo trong giao tiếp, nói chung là hội đủ những gì xấu từ cha mẹ. Tôi biết làm sao được bởi đâu có quyền lựa chọn cha mẹ sinh ra mình. Chính vì những yếu tố đó khiến tôi từ khi sinh ra cho đến giờ luôn gặp khó khăn, trắc trở và không có lấy một lần may mắn trong đời.

18 tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp 3 tôi khăn gói vào Sài Gòn, mang theo bao nhiêu hy vọng và mơ ước. Đời không như mơ, sau năm đầu tiên rớt đại học tôi lên Tây Nguyên sống với vợ chồng anh chị, Cảnh chị dâu em chồng sống không được, một năm sau tôi quay lại Sài Gòn và đậu vào một trường trung cấp kế toán. Ra trường trong tay chỉ có một tấm bằng, ngoại hình nhỏ bé, tôi không thể đếm nổi số hồ sơ đã làm để xin việc, thế mà chẳng có nơi nào nhận. Tôi đành đi làm công nhận mài bàn gỗ, đi bán hàng nhà sách, cơm không đủ ăn.

Ngoại hình xấu xí lại thêm ốm vì ăn uống không có chất, tinh thần trở nên trầm cảm nên nhìn tôi quả thực thiếu sức sống. Sau nhiều năm rải hồ sơ xin việc, một công ty mới thành lập nhận tôi làm với nhiều việc linh tinh, từ đây tôi bắt đầu đi học liên thông lên cao đẳng với hy vọng đời mình sáng sủa hơn. Thật cay đắng cho tôi, sau khi làm tất cả các thủ tục ban đầu cho công ty mới thành lập (BHXH, lao động….), công ty đi vào hoạt động thì họ cho tôi ra đường sau bao nỗ lực cố gắng. Họ phủ nhận hết và tuyển một người có bằng cấp chuyên môn hơn tôi khi đã đi vào hoạt động.

Sau đó một vài năm sau tôi cũng gặp tương tự ở tình huống khác khi chỉ dẫn cho công ty khác rồi cũng bị họ đá ra đường không thương tiếc. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền, làm sao nuôi được bản thân và luôn hy vọng giúp được cha mẹ phần nào để ông bà có cuộc sống về già sung túc. Nhưng tôi đã làm được gì? Không có gì phải không các bạn, sống cho tới nay quá nửa cuộc đời rồi mà công việc không ổn định, tình cảm chẳng ai thương yêu. Tôi yêu ai và mong người đó yêu mình, sống với mình hết đời chứ không muốn quen chơi bời cho vui.

32 tuổi, mỗi sinh nhật qua đi lòng lại nặng trĩu và tự hỏi đến lúc nhắm mắt xuôi tay liệu hạnh phúc có mỉm cười với mình không? Miệng thiên hạ thật khó nghe, người thì chửi “Vừa lùn, vừa xấu lại khó tính ai thèm rước”, người thì nhẹ nhàng hơn “Duyên chưa tới”. Ừ thì năm nào tôi cũng tự nhủ mà sống, rằng "Duyên chưa tới", học cách bỏ lơ những lời thiên hạ mà sống. Bạn bè nói tôi hãy đi chơi nhiều hơn nhưng quả thực giờ đi với ai? Ai cũng có gia đình bận rộn, kẻ thì đi nước ngoài. Tôi thấy cuộc đời mình thật tẻ nhạt, cô đơn mà cũng không biết làm thế nào thay đổi. Làm sao để có công việc ổn định, có ai đó yêu thương mình thật lòng, để cha mẹ không bận tâm nữa. Nếu tâm trạng cứ thế này chắc tôi trầm cảm mất, xin mọi người hãy chia sẻ cùng để một cái tết sắp đến tôi thấy cuộc đời mình còn có niềm hy vọng cho quãng đời còn lại. Cảm ơn các bạn.

Nhung

Post a Comment

 
Top