Tôi 31 tuổi, lập gia đình được 8 năm, có hai con trai và gái rất đáng yêu. Công việc của tôi tương đối ổn định, sinh hoạt gia đình sống bằng đồng lương của tôi. Hàng ngày tôi đưa con đi học và chăm lo toàn bộ gia đình từ nấu ăn, ủi đồ, dọn dẹp nhà cửa đến dạy dỗ con cái, chăm con khi đau ốm. Chồng làm chủ một doanh nghiệp nhỏ, do bắt đầu từ bàn tay trắng nên cũng có nhiều khó khăn nhất định, chúng tôi vay mượn khắp nơi nên mới mua được căn nhà nhỏ. Chồng tôi đang nỗ lực làm việc để trả nợ tiền nhà cũng như tạo tiền đồ cho con cái về sau. Tuy nhiên, mâu thuẫn của vợ chồng tôi bắt nguồn từ cách nhìn nhận, quan điểm không giống nhau.
Trước đây, tôi luôn đặt hết niềm tin vào chồng và cố gắng hy sinh tất cả vì gia đình để anh yên tâm làm việc, phát triển công ty. Vậy mà cách đây gần hai năm, tôi phát hiện chồng mình hay nhắn tin hẹn hò với một cô nhân viên trong công ty. Tôi nói chuyện và anh xin lỗi, hứa chấm dứt, không tái phạm nữa. Bẵng đi một thời gian, tôi lại phát hiện trong điện thoại chồng lưu nhiều danh bạ lạ, thậm chí còn nhắn tin để điều gái. Khi tôi chất vấn, lúc đầu anh cũng chối cãi nhưng sau đó thú nhận: Do công việc làm ăn, anh phải đi tiếp khách nhiều, có những khách hàng có nhu cầu nên anh cố chiều họ. Thương trường là chiến trường, để duy trì được công ty anh phải chịu áp lực rất lớn trong khi kinh tế eo hẹp, xuất thân lại thấp và mong tôi hiểu, thông cảm cho anh. Anh chỉ có mẹ con tôi và không làm điều gì có lỗi với tôi.
Tôi đã giải thích rất nhiều lần: Mẹ con em không cần những đồng tiền của anh kiếm được mà làm tổn thương gia đình như thế. Con cần một người cha mẫu mực và không phải ai duy trì công ty cũng phải làm bằng cách này. Hơn nữa, biết bao nhiêu cám dỗ, liệu mấy ai giữ được mình ở những chốn đó và mẹ con em sẽ ra sao đây nếu anh bị mắc bệnh? Thế mà anh vẫn cứ khẳng định không làm điều gì có lỗi với tôi.
Cho đến một ngày tôi đi khám phụ khoa và phát hiện mình bị bệnh lây truyền qua đường tình dục trong thời gian sinh con gái thứ hai. Trời đất như sụp đổ, cuộc đời thật bất công, bao nhiêu sự chịu đựng, hy sinh của tôi cuối cùng đều vô nghĩa, rồi rốt cuộc tôi phải nhận cái kết này. Anh khóc, xin lỗi tôi và kể từ đó cuộc sống vợ chồng trở nên căng thẳng, mệt mỏi, sinh hoạt vợ chồng cũng không còn như xưa nữa. Tâm trạng tôi luôn cáu gắt, rất dễ nóng giận, chẳng thể chia sẻ được với bất cứ ai và với anh bây giờ tôi cũng cảm thấy thật vô cảm, xác định phần đời còn lại của mình là vì các con thôi.
Mọi việc có vẻ yên ắng được một thời gian thì mới đây anh lại tiếp tục sà đà vào những nơi đó và ở lại qua đêm vì lý do an toàn. Anh bảo: "Điều hối hận nhất là mở công ty, anh phải nhất định phải duy trì nó và kiếm tiền trả nợ, anh cũng mệt mỏi rất nhiều. Anh đi tiếp khách không sung sướng gì, đều phải dạ dạ vâng vâng, về đến nhà thì tôi lại hằn học. Tôi muốn làm gì thì làm, anh không còn đường lui nữa". Thật sự tôi biết nếu duy trì cuộc sống này sẽ có ngày điên lên mất vì stress và không biết rồi chồng sẽ lây bệnh gì cho mẹ con tôi nên muốn ly dị.
Nếu ly dị tôi sẽ nuôi con gái, chồng nuôi con trai mà con trai ở với chồng tôi lại không yên tâm. Bé sẽ không nhận được sự quan tâm đầy đủ do chồng thường đi công tác trong khi con đang tuổi lớn, biết nhận thức mọi chuyện, mặt khác mầm mống bệnh tật cũng có khả năng đe dọa con tôi. Làm sao tôi bỏ con lại cho đành, mà nếu nhận lo hết hai con thì chưa chắc chồng đồng ý, tôi sợ cũng không có đủ khả năng để lo. Tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ chấp nhận sống chung với lũ và tìm cách bảo vệ bản thân mình với các con? Tôi rất mong nhận được sự tư vấn của mọi người.
Hà
Post a Comment