Những người phụ nữ son sắt thủy chung, tin lời thề nguyện đợi chờ người yêu suốt 40 năm...
Chỉ bởi câu nói: “Anh sẽ trở về lấy em làm vợ, nhất định là như thế” mà cụ bà có tên Hình Ngọc Liên 85 tuổi (ở Hà Nam, Trung Quốc) đã âm thầm chờ đợi người yêu mình suốt 44 năm.
Cụ Liên kể, năm 19 tuổi, cụ có quen một chàng thanh niên tên là Triệu Quốc Thịnh hơn cụ 1 tuổi, họ đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Năm 1949, cả 2 cũng đã thống nhất tính đến chuyện hôn nhân và tương lai về sau. Mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất thì có sự cố bất ngờ xảy ra.
Cuối năm 1949, ông Thịnh phải sang Đài Loan vì một số lí do riêng. Trước khi sang Đài Loan, ông đã dặn dò bà Liên rằng “Anh sẽ trở về lấy em làm vợ, nhất định là như thế”.
Dù không muốn xa người yêu nhưng bà vẫn để ông ra đi và tin tưởng tuyệt đối vào lời giao hẹn đó, âm thầm chờ đợi. Thời gian trôi đi khiến cho tuổi thanh xuân của bà cũng không còn nữa, nhưng niềm tin của bà vẫn không hề thay đổi.
“Sau quãng thời gian anh Thịnh đi, chúng tôi đã không liên lạc với nhau. Cũng đã có rất nhiều người muốn cưới tôi làm vợ nhưng tôi không chọn ai hết. Ông ấy nói sẽ về cưới tôi làm vợ nên tôi sẽ đợi”, bà Liên kể về chuyện tình của mình.
Cuối cùng, sau 40 năm, vào một ngày đẹp trời năm 1989, bà Liên đã bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ ông Thịnh và họ đã gặp nhau trong hạnh phúc. Lúc đó, bà đã 63 tuổi còn ông đã 64 tuổi.
Năm 1993, “đôi tình nhân già” đã trở thành vợ chồng. Họ sống hạnh phúc đến năm 1999 thì ông Thịnh qua đời.
Câu chuyện tình yêu giữa cô giáo làng Hoàng Thị Trinh và liệt sỹ Hồ Đức Tín, đều trú tại xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, Nghệ An cũng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ không kém chuyện tình của bà Liên - ông Thịnh.
Cô Trinh và chú Tín đều sinh ra ở miền quê nghèo lam lũ. Dù “tình trong như đã” nhưng giữa cô Trinh và chú Tín lúc đó do ngại ngùng, e thẹn nên chẳng ai dám ngỏ lời. Tình yêu cứ thế nhen nhóm dần trong hai trái tim dù chưa một lần nói ra.
Năm 1965, chú Tín lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của non sống. Tình yêu của đôi trẻ chỉ được nối gần qua những cánh thư. Và cứ như thế, suốt thời gian xa nhau họ dành cho nhau tình yêu trong đợi chờ, nhung nhớ, trong bom đạn của chiến tranh. Dù không gặp nhau nhưng tình yêu của họ vẫn đong đầy...
Suốt một thời gian dài yêu nhau qua thư, tình cảm của cô giáo làng tên Trinh và chiến sĩ Hồ Đức Tín ngày càng thắt chặt, hai bên nguyện thề ước chờ ngày hoà bình để được ở bên nhau trọn đời.
Năm 1971, cô Trinh nhân được thư của chú Tín trong nỗi niềm hạnh phúc bởi những lời hẹn thề mà chú viết cho cô rằng: "Tháng 5 hoặc tháng 6 anh được nghỉ phép. Nếu về được chúng ta cưới nhé? Anh cũng xin phép được bỏ qua những thủ tục dạm ngõ, bỏ trầu, ăn hỏi vì thời gian của người lính rất gấp gáp, ngắn ngủi. Hiểu và thông cảm cho anh, em nhé! Anh cũng không quên dặn thầy, mẹ chuẩn bị cho con một con lợn và gạo nếp để còn cưới Trinh”.
Cứ tưởng mọi nguyện sẽ an bài theo kế hoạch đã định sẵn, nào ngờ đúng ngày chú cắt phép về để hai người chuẩn bị cho lễ cưới thì giặc Mỹ ném bom trúng đơn vị, chú Tín hy sinh.
Vì không thể quên đi lời hẹn ước, trong suy nghĩ luôn hướng về mối tình đầu và duy nhất nên sau ngày chú Tín hi sinh, cô Trinh đã sang xin phép bố mẹ, người thân của chú nhận cô làm con dâu.
Và hơn 40 năm sau ngày chú ra đi, cô vẫn thủ tiết, xem mình là đã người có chồng, ở vậy lập bàn thờ lo hương khói hàng ngày cho người yêu.
Post a Comment