Những ngày này cách đây một năm em đang vật vã đau khổ vì anh bảo hết yêu em. Em nói anh hãy vì con mà suy nghĩ lại nhưng anh vẫn lạnh lùng rời bỏ. Bố mẹ, anh em bạn bè đều khuyên can nhưng anh mù quảng bỏ tất cả để đến với một người phụ nữ đã bỏ chồng. Có những lúc em đau khổ tột cùng, anh vì bênh vực cô ta mà nói em những lời thậm tệ, rồi cô ta vì được sự bảo vệ của anh mà lên mặt, mỗi lần em nói là anh và cô ta đều quay qua chửi em.
Cũng vì cô ta mà anh chống đối lại cả bố mẹ mình. Nghĩ lại đôi lúc nước mắt em vẫn chảy bởi một người em từng yêu thương, dành tất cả tình yêu vậy mà nhận lại là sự lăng mạ, vô tình của anh. Anh bảo em phải ra khỏi nhà, ba mẹ tuy thương em nhưng em cũng phải ra đi. Bao nhiêu người nói em đi lúc này là anh và cô ta sẽ được như ý muốn, nhưng em cũng không muốn níu giữ một người coi mình không ra gì.
Em cũng có lòng tự trọng của mình. Điều quan trọng em ra đi bởi không đủ sức để chịu đựng những gì anh làm nữa. Em phải đi mới có thể quên và tránh xa những thị phi của xã hội, để cho mình có thời gian quên tất cả. Rồi giờ đây sau một năm bỏ vợ con và sự nghiệp để theo đuôi đam mê, anh lại quay về và muốn cùng em chăm con. Sau tất cả, anh không một lời xin lỗi, không giải thích cũng không ân hận, chỉ là một câu đề nghị.
Anh vẫn vậy, luôn nghĩ người ta cần anh thì cần, còn không thì thôi. Em mong cho con một gia đình trọn vẹn nhưng cũng cần một người chồng quan tâm và cần em, sợ mất em, chứ không phải lúc cần thì đến còn lúc không cứ mặc kệ, muốn thế nào cũng được. Cuộc sống ai cũng có sai lầm và biết sai lầm để sửa nhưng những gì anh làm như nhát dao đâm vào em. Tình nghĩa vợ chồng mà chỉ vì một người đàn bà anh đã bất chấp tất cả. Anh hãy tự nhìn nhận lại mình, hãy thay đổi cách sống của anh đi và biết nhìn lại, biết đối mặt với những gì đã làm để hiểu được nỗi đau của em và vì sao em phải ra đi.
Hải
Post a Comment