Tôi và chồng có một mối tình đẹp và đầy khó khăn thử thách 6 năm trước khi cưới. Anh rất mực yêu thương, quan tâm và chăm sóc tôi, trải qua những khó khăn rồi hạnh phúc đến với chúng tôi bằng một đám cưới thật ấm áp. Chúng tôi cũng có thêm một thành viên mới hơn 3 tuổi, những tưởng hạnh phúc sẽ mãi mỉm cười nhưng do công việc kinh doanh của chồng luôn bận rộn nên anh không có thời gian cho gia đình, hiếm khi anh có một ngày hoặc buổi dành cho vợ con đúng nghĩa. Đôi lúc tôi nhắc khéo anh dành thời gian cho mẹ con tôi nhưng anh cứ như con thiêu thân bị công việc cuốn vào, chẳng mảy may quan tâm đến những lời nói đó.

Tôi làm sale cũng khá nhàn hạ với mức thu nhập cao và nghỉ hai ngày cuối tuần, trong khi công việc chồng cứ làm suốt còn tôi lại rảnh nên cảm thấy buồn, tủi thân mỗi khi đi đâu. Lúc nào làm gì cũng chỉ có mẹ con tôi, biết anh cố gắng làm tất cả vì tôi và con nhưng tôi không cần những thứ đó, cuộc sống hiện tại cũng khá tốt rồi. Tôi chỉ cần một người chồng quan tâm hơn đến gia đình, thỉnh thoảng gọi hỏi thăm vợ đang ở đâu, làm gì, ăn cơm chưa, hoặc khi tôi bệnh anh gọi hỏi thăm cũng được, hay tranh thủ về nhà sớm để chơi với con. Thế mà anh cứ phó mặc chuyện con cái cho tôi, mọi việc điều không quan tâm tới. Nếu đánh đổi để có một cuộc sống bình thường, kể cả hơi khó khăn nhưng có chồng luôn bên cạnh tôi sẽ chọn, tôi không sợ khó khăn hay khổ sở.

Chẳng có gì xảy ra nếu tôi luôn biết an phận và chấp nhận với cuộc sống đã an bài. Người ấy là sếp trên của tôi (đã có vợ con), luôn giúp đỡ và đưa ra những lời khuyên chân thành. Tôi luôn ngưỡng mộ vì người ấy chính trực, cũng không nghĩ đến một ngày người ấy phát hiện có tình cảm với tôi. Tôi cũng có tình cảm với đối phương nhưng thật sự tâm trí đều dành cho chồng, sếp cũng biết điều đó, chấp nhận làm người bạn luôn ở bên động viên tôi không điều kiện. Giữa chúng tôi vô cùng trong sáng, sếp không đòi hỏi gì ở tôi.

Một ngày tôi biết tình cảm của sếp dành cho mình ngày càng sâu đậm, người ấy yêu tôi rất nhiều, tôi lại không muốn như vậy, không muốn tiếp tục sống trong ảo tưởng, sợ đến một ngày nào đó chúng tôi sẽ tiến xa hơn hiện tại, sợ có thể vì một phút ích kỷ của cả hai mà có thể mất đi tương lai, hạnh phúc của hai đứa trẻ, hai gia đình. Chúng tôi quyết định dừng lại trước khi làm những việc quá muộn nhưng thỉnh cả hai có trao đổi tin nhắn qua lại, chủ yếu là quan tâm nhau hoặc đôi khi vì công việc (trong thời gian này sếp đã nghỉ việc ở công ty).

Tình cờ chồng phát hiện được tin nhắn của tôi và sếp, nội dung tin nhắn có thể nói là bình thường, chỉ hơi quan tâm sức khỏe thôi, ngoài ra chẳng có gì mùi mẫn hết. Chồng tra khảo, sau đó do nóng giận đã tát tôi mấy cái, chồng gọi anh trai tôi sang nói tôi ngoại tình tư tưởng, không chấp nhận được và bắt tôi gọi điện thoại cho sếp để nói chuyện. Chồng chửi sếp tôi rất nặng lời, nói tôi là người tình của sếp. Chồng chỉ có thể chấp nhận người đàn ông ngoại tình nhưng tha thứ được, chứ không chấp nhận người vợ ngoại tình tư tưởng như tôi. Chúng tôi đã giải thích cho anh hiểu, rằng tôi đã từ chối tình cảm của sếp nhưng anh vẫn không tin và không tha thứ. Chồng nói nếu tôi đã như vậy thì đừng có trách và có thể sẽ ly dị. Lỗi ở mình nên tôi cũng không thể biện minh, tôi biết mình như vậy là không đúng.

Gửi chồng: Thật sự nếu vô tình anh biết được chuyên mục Tâm sự này và có đọc thì em chỉ muốn anh biết một điều rằng em chưa làm bất cứ chuyện gì có lỗi với anh, vẫn luôn yêu anh.

Gửi sếp: Em xin lỗi vì đã để anh dính đến chuyện gia đình em mặc dù anh là người không liên quan nữa.

Tôi biết mọi người sẽ phán xét không tốt về tôi nhưng bản thân cần sự chia sẻ. Cảm ơn nhiều.

Hằng

Post a Comment

 
Top