Tôi và em đều 23 tuổi, tôi muốn sau này sẽ có con với em nhưng em thì không. Chúng tôi từng hẹn ước 7 năm sau sẽ kết hôn, tức là khi 30, bởi em nghĩ khi đó kinh tế sẽ ổn định và không phải lo nghĩ quá nhiều về cuộc sống, ảnh hưởng tới hôn nhân. Tôi cũng chiều và đồng ý với em về vấn đề này. Mọi thứ em muốn tôi đều cố gắng chiều hết mực, duy chỉ có vấn đề con cái là tôi cảm thấy khó chấp nhận khi cả hai đều hoàn toàn khoẻ mạnh. Thiết nghĩ tạo hoá ban cho người phụ nữ thiên chức làm mẹ thì hẳn đó phải là điều rất tuyệt vời đối với họ, biết bao cặp vợ chồng hiếm muộn, vô sinh phải chạy vạy khắp nơi mong mỏi có một đứa con cơ mà.

Bạn gái không nghĩ vậy bởi rất sợ sinh con, điều đó rất đau đớn, cộng thêm cơ thể người phụ nữ sẽ xuống cấp trầm trọng. Không chỉ có vậy, em suy nghĩ rất hiện đại, muốn sau này cuộc sống chỉ có hai người là đủ, chẳng muốn gánh nặng con cái làm ảnh hưởng việc tận hưởng cuộc sống của bản thân. Em thích du lịch nên nghĩ có con cái vào rồi muốn đi đâu cũng bất tiện. Em sợ cảnh tã, sữa, bỉm lót vây quanh suốt cả ngày, tiếng trẻ con khóc mỗi đêm rồi việc chăm lo chúng...., nói chung tất cả những gì để có thể nuôi và lo cho con ngay cả khi con đã trưởng thành.

Tôi hiểu những nỗi sợ và lo toan mà bạn gái nghĩ, từng nhiều lần động viên, thậm chí sẵn sàng làm hết tất cả việc đó, chỉ cần em sinh con. Chắc hẳn có nhiều người cho rằng tôi nặng về đường con cái, chỉ yêu con chứ không yêu vợ. Cũng xin được nói luôn là nếu em không có khả năng sinh con thì tôi sẵn sàng hy sinh hạnh phúc làm cha để làm một người chồng tốt, tôi dám khẳng định điều đó. Giờ tôi rất hoang mang, không biết làm sao để cứu vãn tình hình mà có thể dung hoà được vấn đề này. Tôi rất yêu em, không muốn kết cục chia tay này. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Cảm ơn.

Huấn

Post a Comment

 
Top