Tôi và anh quen nhau qua mạng, lúc đó tôi đang học lớp 12 còn anh học năm nhất một trường cao đẳng. Chúng tôi, hai người hai tỉnh thành khác nhau, cách nhau 100km, không biết từ lúc nào đã mến rồi yêu, dù chỉ là nói chuyện qua mạng và điện thoại nhưng cũng thấy nhớ lắm. Sau 5 tháng nói chuyện, chúng tôi quyết định gặp nhau. Thời gian trôi qua, dù tôi và anh cách xa nhau, một năm chỉ gặp nhau được 3 lần nhưng vẫn cố gắng vun đắp và giữ gìn tình yêu. Ngay từ đầu khi bố mẹ anh biết anh quen với tôi đã kịch liệt phản đối, dọa anh rằng nếu sau này còn qua lại với tôi thì ông bà sẽ đuổi đi vì lý do duy nhất là không muốn anh lấy vợ xa. Thời gian đó chúng tôi buồn lắm nhưng anh nói sau khi 2 đứa học xong, anh có công việc, không phải phụ thuộc bố mẹ nữa thì sẽ cưới tôi. Đến giờ đã gần 7 năm yêu nhau, tôi học xong nhưng không theo nghề, chấp nhận trái nghề để được gần anh.
Dường như ông trời cũng muốn thử thách tình yêu của chúng tôi. Sau một lần bị ốm nặng, sức khỏe tôi yếu rõ rệt, cuối cùng bố mẹ bắt về nhà không cho tôi đi làm xa nữa. Nhưng tôi nghĩ, sẽ quyết tâm đến cùng vì hạnh phúc 2 đứa. Còn anh, sau khi tôi về, anh đã nói chuyện với những người khác và có suy nghĩ sẽ nghe theo lời bố mẹ. Anh nói thương tôi nhưng sợ một ngày sẽ nghe theo bố mẹ mà đi lấy vợ, anh không muốn tôi lên với anh nữa, muốn tôi ở nhà ổn định. Tôi đã rất đau khổ khi anh nói vậy. Thế rồi chị tôi mở một siêu thị, cần người giúp, tôi lại đi, lần này ở gần anh hơn, anh vẫn yêu vẫn thương và hết lòng với tôi nhưng dường như luôn có điều gì giấu tôi. Tôi nhiều lần gặng hỏi nhưng anh chối.
Gần nhau, anh luôn tắt chuông điện thoại hoặc đến thăm tôi thì anh để điện thoại ở nhà, không bao giờ cho tôi xem. Dù tình cảm của anh tôi cảm nhận được nhưng sâu thẳm trong lòng thấy hoag mang, không biết làm gì. Anh luôn bị dằn vặt giữa 2 bên gia đình và tôi, chia tay thì nuối tiếc. 7 năm qua tôi cố gắng để được gì? 7 năm tôi chờ đợi để bây giờ anh nói không thể bỏ bố mẹ. Tôi biết phải làm gì bây giờ khi cứ yêu thì cả 2 đều đau khổ mà chia tay lại càng không thể vì chưa bao giờ hình dung được sống mà không có nhau.
Loan
Post a Comment