Tôi 33 tuổi, chồng 42 tuổi. Chúng tôi kết hôn được 10 năm, có một con gái 10 tuổi và con trai 6 tuổi. Tôi có thai cháu đầu rồi mới cưới. Chồng hiện bệnh rất nặng, bác sĩ nói thời gian của anh còn lại cỡ khoảng một năm đến năm rưỡi. Cách đây 10 năm chồng tôi là chủ tịch của một xã ven biển miền Trung, xã phát triển mạnh về du lịch nên anh rất có tiền đồ. Lúc đó tôi là con gái ở thị xã về nơi này làm thư ký cho một resort. Qua công việc tôi có cơ hội gặp anh, tôi đã bị đổ bởi anh ngay lập tức. Anh đẹp trai kiểu rắn rỏi của con trai vùng biển, sự nghiệp rộng mở, lại ăn nói rất có duyên. Mặc dù biết anh đã có người yêu nhưng không kiềm được cảm xúc, tôi quyết cho mình một cơ hội. Chị người yêu của anh ở xã bên cạnh, cách xa 20km. Với lợi thế "nhất cự li nhì tốc độ", thêm ưu điểm gái thị xã, có tuổi trẻ, nhan sắc, tôi nhanh chóng có được anh. Khi có bầu, tôi sang xã bên gặp mặt chị người yêu anh, nói cho chị biết về quan hệ của chúng tôi và tôi đã mang thai con anh, xin chị hãy rút lui. Chị bị sốc nhưng cũng đồng ý.
Sau đám cưới chúng tôi xây nhà ở riêng, nhà tôi giàu có, khang trang nhất trong vùng. Tôi nghỉ làm ở nhà chăm con. Nhưng sau đó tôi mới biết lấy anh là sai lầm nhất đời mình, cuộc hôn nhân của tôi là những ngày nước mắt chan cơm. Anh không nuôi bồ nhí, vợ bé nhưng thường xuyên cùng các ông chủ khách sạn, resort nhậu nhẹt rồi đi các dịch vụ tươi mát, tăng 2, tăng 3. Lúc đầu tôi có ghen tuông, anh nói lấy anh là tôi phải biết trước và chấp nhận điều này, không được làm ầm ĩ, cứ ở nhà hưởng thụ cuộc sống của người vợ nhàn rỗi, giữ mặt mũi cho anh. Anh hứa không bao giờ vì gái mà bỏ gia đình. Ghen tuông mãi nhưng không được hiệu quả gì, tôi đành phải chấp nhận. Năm con trai tôi lên 4 tuổi, anh phát bệnh phải nghỉ việc. Để trị bệnh cho anh, chúng tôi bán dần tài sản, nhà cửa. Bây giờ chúng tôi ở trong một căn nhà cấp 4 trống trước trống sau. Tôi mở một hàng tạp hoá nhỏ bán kiếm sống qua ngày. Mọi việc trong nhà do một mình tôi cáng đáng; nội ngoại hai bên không giúp được gì nhiều. Chồng tôi từ ngày bị bệnh tính cách càng nóng nảy, khó chịu. Tôi khổ không cách gì kể nổi nhưng cũng không dám bỏ đi, đành phải chịu đựng.
Cuối tuần trước, tôi về thị xã mua hàng, tình cờ gặp lại chị người yêu cũ của anh. Chị là chủ cửa hàng lớn mới mở. Hoá ra sau khi chia tay anh, chị bỏ lên thị xã xin việc rồi kết hôn với một anh ở đó. Hai vợ chồng chị sau mấy năm làm ăn trở nên giàu có, cuộc sống sung sướng, hạnh phúc làm chị trẻ và đẹp hơn tuổi thật nhiều, lại có phong thái của bà chủ lớn. Chị nói nhờ tôi và anh mà có cơ hội thay đổi, có động lực để phấn đấu và gặp được chồng chị bây giờ, ngày trước tôi dùng mọi cách có anh thì giờ ráng cùng anh cho đến cuối đời, đừng làm việc bất nghĩa bỏ rơi anh. Sao cuộc đời của chúng tôi lật ngược thế này, mấy năm khổ sở thêm nắng gió vùng biển làm tôi già đi rất nhiều, nhan sắc tàn phai, tương lai u ám. Bây giờ chồng bệnh tật, chúng tôi chạy ăn từng bữa, sắp tới tôi là góa bụa một nách hai con khi tuổi đời còn trẻ.
Tôi đã nghỉ làm rất lâu, cũng không còn trẻ trung, xinh đẹp để xin đi làm lại, tự kinh doanh thì tôi không có vốn, cũng không biết làm. Chẳng lẽ cuộc đời của tôi sẽ chôn vùi nơi hàng tạp hoá nhỏ ở xã này? Còn hai con nữa, làm sao tôi đủ sức nuôi tụi nhỏ tới lớn? Những người xung quanh nói tôi bị quả báo, đi hốt “rác” của người khác mà tưởng báu vật. Nhưng ngày xưa là anh chưa vợ, tôi gái chưa chồng, tôi không cướp chồng của ai, không vi phạm luật hôn nhân. Khi anh chưa là chồng, là cha của ai thì tôi nghĩ mình có quyền mưu cầu hạnh phúc cho bản thân chứ. Tôi hay đọc mục Tâm sự, dạo này có nhiều bài nói về nhân quả nên cũng sợ. Vậy có phải tôi bị quả báo không? Tôi phải làm gì bây giờ?
Ly
Post a Comment